Nghiêm Hướng Dương sung sướng nghĩ việc nhờ cậy bác hai là đúng đắn, có bác hai và bác dâu hai là quan chức cấp cao, từ nay về sau không cần đi học hay đi làm đồng nữa, mỗi ngày có thể sống trong căn nhà hai tầng và được ăn uống no say, quá tuyệt vời.
Ngày hôm sau cũng được ăn ngon uống tốt, bác hai còn để thông tín viên đưa đi khắp nơi mở mang kiến thức.
Bác dâu hai còn cho nó tiền tiêu vặt.
Nghiêm Hướng Dương cảm thấy thoải mái muốn chết.
Kiều Vi hỏi Nghiêm Lỗi: “Anh định làm gì với Hướng Dương?”
Nghiêm Lỗi nói: “Em đừng lo. Để anh.”
Cháu trai ở quê lên, trưởng bối nên chiêu đãi thế nào thì làm thế đó, cho Nghiêm Hướng Dương thoải mái ba ngày, Nghiêm Lỗi kéo thằng bé lại hỏi: “Sau này cháu định làm gì?”
Nghiêm Hướng Dương: “Dạ?”
Thằng bé gãi đầu.
Nghiêm Lỗi cạn lời: “Cháu phải làm việc gì đó.”
Không thể nằm ghế sofa nhà anh cả ngày được.
Nghiêm Huớng Dương nói: “Bác hai, bác đã là quan lớn như vậy, cháu làm gì chẳng được, bác sắp xếp cho cháu một vị trí nhỏ là được.”
Nghiêm Lỗi ngửa mặt lên trời thở dài.
Mỗi lần gửi thư về nhà anh sẽ nhấn mạnh giáo dục, giáo dục, giáo dục.
Nhưng người lớn trong nhà không có tầm nhìn, môi trường ở nông thôn là vậy. Kể cả khi đứa trẻ bỏ học, nó vẫn sẽ lên thành phố để nhờ cậy người bác là quan chức cấp cao.
Nếu tất cả con cái trong nhà đều như vậy thì có lẽ khói xanh từ mộ tổ tiên ở quê sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822662/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.