Tắt đèn, cả hai cùng nằm xuống.
Một lúc sau, Nghiêm Lỗi lại chống người dậy hỏi: “Kiều Vi, trường đại học thế nào?”
Kiều Vi suy nghĩ: “Trong giảng đường có phòng học, ban ngày có lớp, buổi tối cũng có thể dùng để tự học.”
“Không biết một phòng ký túc xá có bao nhiêu người, ban đêm đèn tắt, trò chuyện trong bóng tối, cái gì cũng dám nói.”
“Thư viện là nơi học tập, nếu đông người thì phải đi sớm chiếm chỗ ngồi.”
“Không cần phải nói về nhà ăn nữa đâu nhỉ?”
Nghiêm Lỗi đột nhiên cúi người hôn cô.
Kiều Vi cười thầm.
Nghiêm Lỗi thở dài: “Em thực sự…”
Kiều Vi thừa nhận: “Ừ.”
Khi tuổi tác, địa vị và tầm nhìn của Nghiêm Lỗi tăng lên, anh dần thoát khỏi bộ lọc thời trẻ đối với “học sinh cấp ba”.
Nhưng đồng thời, anh cũng ngày càng hiểu rõ tầm nhìn và trình độ kiến thức của Kiều Vi chắc chắn không phải là điều mà học sinh cấp ba có thể đạt được.
Cô thực sự là người đã học đại học.
Cô là học sinh đại học.
Người Nghiêm Lỗi nóng bừng.
Vẫn tốt như xưa.
Đến tuổi này, anh và Kiều Vi càng hiểu rõ về sự giải thoát.
Giống như cá và nước, chơi đùa và hòa quyện vào nhau.
Nghiêm Tương đã xa nhà được ba năm, lúc đầu cậu còn viết thư cho gia đình mỗi tháng.
Bây giờ rõ ràng ít đi rồi.
Kiều Vi nói với Nghiêm Lỗi: “Con đã không gửi thư nửa năm rồi.”
Kiều Vi thở dài.
Cô hiểu tình trạng này, đứa trẻ rời nhà sớm thì càng ít nói chuyện với bố mẹ.
Nghiêm Lỗi cũng hiểu. Anh rời nhà năm mười bốn tuổi, chỉ hơn Nghiêm Tương hai tuổi.
Sau khi xa nhà, bên ngoài là một thế giới rộng lớn.
Nhìn thấy những điều chưa từng thấy trước đây và hiểu những điều mà trước đây không hiểu.
Nhìn lại, thấy bố mẹ vẫn đang làm ruộng. Bạn nói với họ nhưng họ không hiểu.
Cậu thường không về nhà vài năm.
Trừ khi có chuyện lớn, chẳng hạn như sinh nhật của Nghiêm Phù, cậu mới chủ động viết thư về nhà.
Nếu không, toàn là ở nhà gửi từng bức thư cho cậu.
Hầu hết là kể khổ hoặc đòi tiền.
Tất nhiên anh và Kiều Vi sẽ không như thế.
Nhưng tình huống của Nghiêm Tương rất đặc biệt.
Cậu trực tiếp bước vào thế giới người lớn và làm việc với nhiều người lớn tuổi gấp mấy lần tuổi cậu.
“Con sẽ cô đơn chứ?” Kiều Vi như đang nói với chính mình, sau đó phủ nhận ngay: “Không, con sẽ rất vui vẻ.”
Đó là thế giới của cậu. Bởi vì bối cảnh thế giới đặc biệt, những người đó có thể không đuổi kịp cậu về chỉ số IQ, nhưng họ cũng là những thiên tài thực sự.
Ở đó, có người hiểu những gì cậu nó, có người chia sẻ hạnh phúc với cậu.
Ngày trước ở trong thư viện, cậu đã thực hiện những phép tính phức tạp, vui vẻ ngước lên và muốn nói chuyện với ai đó.
Nhưng dù mọi người rất quý mến và quan tâm cậu nhưng không ai có thể hiểu được tại sao phép tính đó lại khiến cậu vui mừng đến vậy.
Cậu không tìm được ai để chia sẻ.
Kiểu gì cũng có thất vọng.
Nhìn lại, bây giờ Kiều Vi cảm thấy việc Nghiêm Tương trở thành một thiếu niên ít nói trong nguyên văn có thể không hoàn toàn là lỗi của Lâm Tịch Tịch.
Lâm Tịch Tịch chỉ có trình độ tiểu học, làm sao có thể hiểu được chuyện của Nghiêm Tương.
Nghiêm Tương không tìm thấy cộng đồng mà cậu nên thuộc về, lâu dần, cậu sẽ trở nên im lặng.
“Thật ra em vẫn luôn nghĩ…” Kiều Vi nói: “Trong mắt những đứa trẻ như Tương Tương, sẽ nhìn những người bình thường như chúng ta thế nào?”
“Có giống người nhìn khỉ không? Một con người sống với một đàn khỉ lớn?”
Nghiêm Lỗi: “…”
“Ôi, em không phải khỉ.” Kiều Vi: “Em là mẹ của nó.”
Nghiêm Lỗi suy nghĩ, từ nhỏ Nghiêm Tương vẫn thừa nhận uy quyền người bố của mình.
“Anh cũng không phải.” Anh vui vẻ nói.
Phù Phù càng không phải. Phù Phù là bảo bối trong lòng Nghiêm Tương, từ nhỏ đã ôm đi khoe khoang khắp nơi.
Hai vợ chồng đồng loạt nghĩ đến Quân Quân.
Một năm qua đi, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được tổ chức.
Ngày này, Phó chủ nhiệm Kiều của Ủy ban Cách mạng đến làm việc, ăn mặc rất ấn tượng.
Trong hai năm trở lại đây, những bộ quân phục màu xanh lá cây một thời đã dần ít phổ biến hơn nhưng trang phục của người dân vẫn đơn điệu. Nhất là trong chính phủ, mọi người toàn mặc đồ đen hoặc xám, bầu không khí trầm ổn, nghiêm túc.
Phó chủ nhiệm Kiều mặc quần áo màu sắc tươi tắn, ánh mắt mọi người sáng ngời.
Chủ nhiệm Mạnh cũng cười rồi thở dài nói: “Năm đó các cô gái cũng mặc rất đẹp.”
Nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, những chiếc váy liền màu sắc rực rỡ năm đó đã không còn được nhìn thấy nữa.
Các tờ báo mới được phát hành, các tiêu đề trên trang nhất là báo cáo về hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Kỳ họp này xác lập lại đường lối tư tưởng, dừng lấy khẩu hiệu tư tưởng đấu tranh giai cấp làm nòng cốt, chuyển trọng tâm công tác của nhà nước sang hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.
Mọi người thở dài một hơi, nhìn Phó chủ nhiệm Kiều trong bộ đồ màu sáng, họ thực sự có cảm giác như thế giới đã thay đổi.
Năm thứ hai sau khi hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI được tổ chức, Hiến pháp đã được sửa đổi tại kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ V.
Quy định các hiệp hội đoàn viên cách mạng ở địa phương các cấp phải được đổi thành chính quyền nhân dân các cấp, Ủy ban Cách mạng, một sản phẩm đặc biệt của thời đại cuối cùng đã đi đến hồi kết.
Tấm bảng mới được treo ở trụ sở: Chính quyền nhân dân huyện Bác Thành.
Chủ nhiệm Mạnh trở thành Bí thư Mạnh.
Phó chủ nhiệm Kiều trở thành một trong những Ủy viên Thường vụ, Phó huyện trưởng.
Những người được Mạnh Tác Nghĩa giúp đỡ sửa lại án sai cũng dần dần trở lại cương vị, rung chuyển trời đất.
Năm này Bí thư Mạnh được thăng chức đi thành phố, trở thành Bí thư Thành ủy thành phố Lâm.
Nhân sự huyện Bác Thành lại thay đổi, Ủy viên Thường vụ huyện ủy Kiều Vi chiếm ưu thế, được thăng chức thành Bí thư Huyện ủy huyện Bác Thành, trở thành người lãnh đạo một phương.
Nhưng năm nay, cô nhận được thư từ Nghiêm Tương.
Cậu nói với cô rằng cậu sẽ vào một đơn vị có mức độ an ninh cao hơn, sau khi đến đó cậu sẽ phải cắt đứt liên lạc gia đình.
Cậu bảo bọn họ đừng lo lắng.
Cậu nói với cô, ước mơ của cậu là để chân lý bay lên bầu trời, lưỡi kiếm đâm thẳng vào mây.
“Mẹ, con sinh ra để làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.”
Nghiêm Lỗi nói với Kiều Vi: “Không nghe ngóng được thằng bé đi đâu.”
Nơi cậu bé đến đã vượt quá thẩm quyền cấp bậc của Nghiêm Lỗi.
Kiều Vi gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.