Nhưng nghe nói và gặp ngoài đời thật thì khác nhau lắm, Kiều Vi quét mắt một vòng, không hiểu sao những người này đều rụt cổ lại, khí thế cũng yếu dần đi.
Ngay cả mẹ Vương cũng không dám ồn ào với cô.
Kiều Vi nói: “Tiểu Linh, em nói một câu đi, em có muốn học đại học không.”
Ngô Tiểu Linh ngẩng đầu lên: “Muốn. Em muốn học đại học.”
Vì lần thi đại học này, giám đốc Trịnh không để cô ấy yên, bắt cô ấy đến phòng trước đây Nghiêm Tương dùng để đọc sách. Tất cả đồng nghiệp ở thư viện đều giúp cô ấy ôn tập, giúp cô học thuộc, giúp cô ấy học nghe viết.
Người nào người nấy cổ vũ cô ấy: “Tiểu Linh của chúng ta chắc chắn sẽ thi đậu!”
Ai cũng mong cô ấy có thể học đại học mà?
Ai cũng nghĩ rằng học đại học mới tốt mà?
Tại sao chỉ có nhà chồng cô ấy không nghĩ thế?
Cô ấy nói rất kiên định.
Biểu cảm trên mặt chồng cô ấy thay đổi.
Anh ta lớn tiếng: “Ngô Tiểu Linh, tôi nói ngắn gọn thôi! Nếu cô muốn học đại học, thì ly hôn với tôi trước đi!”
Mẹ anh ta cũng cao giọng nói: “Đúng thế, muốn học đại học thì ly hôn!”
Người nhà họ cũng không cần đứa con dâu này!
May mà Kiều Vi đã xuyên đến đây mười ba năm, nếu chuyện này xảy ra khi cô mới xuyên về đây tầm một, hai năm, chắc cô nghe thấy mấy lời này sẽ bật cười.
Người đời sau sợ nhất chuyện gì? Sợ nhất là muốn ly hôn còn ly hôn không được kìa.
Nếu loại nhà chồng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822666/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.