Vừa vặn dựa vào cớ mang thai có thể tránh đi rất nhiều chuyện.
Thi thoảng có buổi chiều cô cũng sẽ đi bộ đến thư viện, buổi sáng Nghiêm Tương học xong sẽ đến đại viện Ủy ban Cách mạng ăn cơm với cô, cơm nước xong, cậu bé sẽ đến thư viện.
Hiện giờ Trịnh Ngải là giám đốc ở đó, tất cả như trước.
Vài người ở thư viện đều xem như là thầy của cậu bé ở phương diện nào đó, cậu bé lớn lên bên cạnh bọn họ.
Thậm chí có thể nói, ở phương diện khác, có khi vài người này hiểu biết về Nghiêm Tương còn nhiều hơn cả bố cậu bé.
Khi Kiều Vi đi qua, Tiểu Ngô đang nói chuyện với Trịnh Ngải, thấy cô, hai người đều dừng lại.
“Sao thế?” Kiều Vi kỳ quái.
Tiểu Ngô nói: “Chủ nhiệm, Tương Tương, thằng bé…”
Cô ấy không biết nên nói sao nữa.
Nghiêm Tương không giống với những đứa trẻ khác… Vài năm qua, mọi người trong thư viện dần có nhận thức này.
Trịnh Ngải đẩy mắt kính: “Tự chị đi qua nhìn xem.”
Kiều Vi tò mò đi qua, Nghiêm Tương ở trong phòng đọc, đang cúi đầu trên bàn lớn viết vẽ gì đó. Trên bàn rất nhiều giấy.
Kiều Vi đi qua, cậu bé không phát hiện ra, rất tập trung.
Kiều Vi nhìn những tờ giấy này, tràn ngập ký hiệu và công thức tính.
Kiều Vi trầm mặc, nhẹ nhàng lui ra, hỏi hai người: “Thằng bé làm vậy từ khi nào?”
Cô cho rằng đại khái đã được vài tiếng, dù sao nhiều giấy nháp như vậy.
Nhưng Trịnh Ngải nói: “Được mấy ngày rồi.”
Trong những người ở thư viện, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822671/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.