Anh ta tên Lữ Thiên Trạch. Trước đây Lữ Thiên Trạch liên tục giúp gửi một số cuốn sách từ Bắc Kinh đến. Năm ngoái tình hình bắt đầu căng thẳng hơn nên mới không làm nữa.
Nghiêm Lỗi thích một Kiều Vi không cần giải thích vô nghĩa thế này, cô phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Cô cũng không ngăn cản hay phàn nàn mà lập tức giúp Nghiêm Lỗi thu dọn đồ đạc.
“Em xem còn lại bao nhiêu phiếu lương thực toàn quốc.”
“Mang mấy món ăn nhẹ này đi ăn trên đường.”
“Chỉ mình anh thôi hả?”
Nghiêm Lỗi nói: “Anh dẫn bốn người tới đó, yên tâm, bên đó có người, Sư trưởng đang sắp xếp rồi.”
Kiều Vi đến đây đã bốn năm rồi, thời gian này đã đột phá tuyến thời gian trong nguyên văn, nhưng vẫn chưa đạt đến tuyến thời gian phần ngoại truyện.
Đây là khoảng thời gian thiếu thông tin. Cô không biết những năm qua Nghiêm Lỗi đã làm những gì.
Bắc Kinh và Thượng Hải là trung tâm của vòng xoáy, nhà họ Lữ có bối cảnh sâu xa, chuyến đi này không đơn giản như vậy.
Cô thắt dây an toàn cho anh, nhịn nỗi lo lắng xuống, ngước mắt lên nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận. Có chuyện bảo vệ mình trước.”
Nghiêm Lỗi nhìn vào mắt cô, lúc này chợt nhận ra, hóa ra ngoài nghiệp lớn của đất nước, ơn tình của bạn bè, anh chính là người quan trọng nhất trên đời đối với vợ con.
Đối với Kiều Vi và Nghiêm Tương, anh là người quan trọng nhất trên thế giới.
Nhận thức lẽ ra phải rõ ràng này lại đột ngột đến khiến cơ thể anh bỗng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822682/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.