Nghiêm Lỗi nhẹ nhàng v.uốt ve gáy cô, nhẹ nhàng nói: “Kiều Vi, chuyện giữa Tăng Nhạc và bí thư Mạnh là chuyện của họ. Tăng Nhạc không phải là kẻ thù của chúng ta.”
“Em biết. Anh đi đi.” Kiều Vi nói: “Hôm nay em đã nói với anh ấy rằng em muốn về huyện, anh ấy không đồng ý. Anh đi giúp em nói chuyện với anh ấy thêm lần nữa đi.”
“Vậy em một mình…”
“Em không sao. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện… Em không sao. Không cần chị Triệu ở cùng em.”
Nghiêm Lỗi hôn lên đ.ỉnh đầu cô, đội mũ rồi đi ra ngoài.
Kiều Vi đóng lại cổng sân, cầm chốt cửa, đóng cửa thật cẩn thận.
Nghiêm Lỗi đến tối mới về.
“Anh ấy vẫn không chịu.” Nghiêm Lỗi nói: “Anh ấy hy vọng em sẽ ở lại.”
Thái độ của Kiều Vi vẫn rất kiên quyết: “Em ở lại cũng không viết bài nữa.”
Lúc này mà làm cây bút thì rất nguy hiểm. Nếu không viết theo ý họ muốn, cô sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ. Còn nếu cô viết theo ý họ muốn, mười năm sau, cô sẽ bị chôn vùi cùng bọn họ.
“Nghiêm Lỗi. Chúng ta phải hiểu một điều rằng tình hình trước mắt dù có rầm rộ đến đâu, dù đã lan rộng khắp cả nước thì đó cũng không phải là trạng thái bình thường. Cho dù tình trạng bất thường này kéo dài nhiều năm nhưng nó nhất định, nhất định sẽ kết thúc! Đến ngày kết thúc, những người hiện đang nắm trọng quyền, một bước lên mây, đến lúc đó đều sẽ bị xử lý.”
“Nghiêm Lỗi, sau này anh làm bất cứ việc gì, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822717/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.