Trợ giảng Nghiêm rất có uy tín.
Nói chuyện còn có hiệu quả hơn cả giáo viên.
Sau này, khi Nghiêm Tương viết những điều này trong hồi ký của mình, cậu bé không khỏi mỉm cười.
[Tuổi thơ của tôi có vẻ khác với người đứa trẻ khác, nhưng dường như lại cũng giống với mọi đứa trẻ.]
[Tôi khác với những đứa trẻ khác, nhưng tôi cũng có tuổi thơ hạnh phúc như những đứa trẻ khác.]
*Ở đây mẹ nói là 萌宝 (Méng bǎo) – dễ thương, vì nó đồng âm với 蒙饱 ( Méng bǎo),nên có lẽ cậu bé hiểu nhầm.
Kiều Vi cũng có lời muốn nói.
“Tại sao lại là anh?” Cô hỏi.
Hoàng Tăng Nhạc đút tay vào túi quần, nhìn cô một lát rồi quay người, từ chối trả lời câu hỏi này.
Kiều Vi đứng dậy túm lấy cánh tay anh ta.
Chỉ cần tồn tại, con người sẽ rất tự nhiên mà nảy sinh đủ loại tình cảm nông sâu với những người xung quanh mình.
Tình hữu nghị bạn bè, sự tín nhiệm, sự dựa dẫm, yêu thích, chán ghét, sự nghi ngại, dù tốt hay xấu, đều có cả.
Trong một năm rưỡi làm việc với nhau, ngay cả một người như Kiều Vi cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu tin tưởng Hoàng Tăng Nhạc.
Đương nhiên cũng có thể là do sự tin tưởng của bí thư Mạnh dành cho Hoàng Tăng Nhạc đã ảnh hưởng đến cô.
Mọi người luôn có thói quen tin vào phán đoán của những người có năng lực mạnh hơn.
Trên quan trường, rõ ràng kinh nghiệm và thủ đoạn của bí thư Mạnh đều hơn Kiều Vi. Chung đụng một thời gian dài, Kiều Vi cũng dần quen với việc tin vào phán đoán của bí thư Mạnh.
Càng không cần phải nói đến những lần hợp tác giữa cô và Hoàng Tăng Nhạc, họ giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Dù xét ở góc độ nào thì sự phản bội này cũng khiến người ta tức giận.
Hoàng Tăng Nhạc quay đầu nhìn cô.
Kiều Vi nghiến răng: “Người mà ông ấy coi trọng nhất là anh.”
Vì coi trọng nên trao cho anh ta quyền lực. Tại sao Hoàng Tăng Nhạc có thể làm được nhiều chuyện như vậy, là do bí thư Mạnh chia sẻ quyền lực của mình với anh ta.
Kiều Vi không quá đáng, chỉ dùng chút quyền lực đã có thể dễ dàng sắp xếp cho Cương Tử vào trường kỹ thuật rồi. Hoàng Tăng Nhạc lại lạm quyền hơn, tự nhiên anh ta cũng nhận được lợi ích hơn.
Tròng kính không thể che giấu ánh mắt của con người.
Ánh mắt và khóe miệng của Hoàng Tăng Nhạc đều lộ rõ vẻ châm chọc.
“Coi trọng tôi như vậy sao?” Anh ta nói: “Tại sao lại không chịu gả con gái cho tôi?”
Kiều Vi hơi kinh ngạc, lập tức buông tay.
“Anh…” Cô nói: “Anh và người yêu của anh không phải là…”
Hoàng Tăng Nhạc và người yêu của anh ta không chỉ là bạn học cấp ba, mà còn là thanh mai trúc mã. Một người là người cầm bút, một người là người cầm cọ.
Mỗi lần đề cập tới chuyện gia đình, anh ấy luôn thuận miệng khen vợ mình vài câu.
Ấn tượng của Kiều Vi về vợ chồng họ từ trước đến nay đều rất ân ái, tình cảm rất tốt.
“Ba người chúng tôi đều là bạn học.” Hoàng Tăng Nhạc giải đáp sự thắc mắc của cô: “Cả huyện chỉ có hai trường cấp ba. Cô ấy là con gái thứ ba của Mạnh Tác Nghĩa, cô ấy và chúng tôi đều là bạn cùng lớp.”
Nhưng Kiều Vi đã sớm hòa nhập với thời đại này, cô hỏi: “Anh và cô ấy đã xác định quan hệ yêu đương chưa?”
Chuyện yêu đương ở thời đại này không giống như đời sau. Ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải có lẽ sẽ có số ít người được tự do yêu đương. Nhưng ở những huyện, thị trấn nhỏ, một đôi nam nữ không được người mai mối giới thiệu hoặc không được sự đồng ý của bố mẹ hai bên thì không thể bắt đầu chuyện tình cảm được.
Quả nhiên Hoàng Tăng Nhạc thoáng khựng lại một chút, một lúc sau mới nói: “Tôi đã nói với cô ấy rồi, cô ấy sẽ về nói với bố của cô ấy, chỉ cần bố cô ấy đồng ý, chúng tôi có thể xác định quan hệ yêu đương.”
Kiều Vi lại hỏi: “Là bí thư đã chia rẽ hai người sao?”
Về câu chuyện cũ này, chỉ có hai người trong cuộc biết. Ngay cả vợ anh ta cũng không biết.
Vì theo như Kiều Vi hiểu, nếu không có người mai mối chính thức hoặc được cha mẹ hai bên chấp thuận, những đôi nam nữ trẻ sẽ không thể bắt đầu qua lại với nhau.
Thực ra giữa Hoàng Tăng Nhạc và “cô ấy” chưa từng xác định quan hệ yêu đương. Ở thời đại này, chuyện nam nữ cũng không được cởi mở cho lắm, hai người càng không thể công khai qua lại với nhau, chỉ có một bộ phận nhỏ làm như vậy.
Cái gọi là tình yêu, là lúc phát vở bài tập, anh ta nhận lấy, cô ấy cũng cầm lấy, nhưng lại chậm một giây mới chịu buông tay.
Là cách nhau cả đám đông, anh ta ở đầu lớp này, cô ấy ở đầu lớp kia, ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Đây đều là những chuyện không thể để người khác biết được.
Gần đến lúc tốt nghiệp, cô ấy đã hứa với anh ta sẽ về nói chuyện với bố rằng bản thân mình đang thích một chàng trai, để bố cô ấy đồng ý cho bọn họ qua lại với nhau.
Nhưng khi anh ta gặp lại cô ấy, cô ấy đã thay đổi chủ ý.
Cô ấy nghe theo sự sắp xếp của bố mình, đến thành phố Lâm làm việc, nghe theo sự sắp xếp của bố, gặp gỡ những người phù hợp, xác định quan hệ tình cảm với người đó, nửa năm sau thì kết hôn.
Ba cô con gái của bí thư Mạnh đều lấy chồng ở thành phố Lâm, đều gả cho những gia đình có chức có quyền.
Khi cô con gái út đến bày tỏ tâm tư với bố, bố cô ấy đã không đồng ý.
Tuổi đó tất nhiên cũng có phần ngây thơ, cô con gái út cầu xin bố mình, cô ấy còn nói với bố chàng trai đó thực sự rất có tài.
Nhưng gia đình anh ta lại kém hơn so với gia đình cô ấy quá nhiều.
Bí thư Mạnh nói, vậy thì con phải chuẩn bị tâm lý, sau này lúc bố không còn nữa, con đến nhà các chị của mình phải thông minh một chút. Đừng bao giờ đi tay không, lần nào cũng phải mang theo quà. Phải biết điều với anh rể và người nhà của anh rể, phải cúi đầu khi cần cúi đầu, phải rót trà khi cần rót trà, phải nói lời hay khi cần nói lời hay.
Muốn nhờ vả người khác thì phải có thái độ nhờ vả người khác.
Cô con gái út sửng sốt: Tại sao con lại phải nhờ vả người khác?
Người làm bố thương xót nhìn cô con gái nhỏ của mình: Cưới được người vợ có xuất thân tốt như con, anh trai rồi em trai cậu ta, chú hai chú ba của cậu ta, cháu họ bên ngoại bên nội của cậu ta, nếu nhà ai muốn chuyển công tác, nhà ai muốn cho con đi học, không phải đều tới tìm con nhờ vả sao.
Con cứ ra ngoài cửa nhà mình xem những người đó trông như thế nào, quan sát nhiều vào, học ngay từ bây giờ đi.
Ngoài cửa nhà cô ấy thường xuyên có người lui tới.
Họ đứng ở cửa cười tươi như hoa, cúi gập người, đưa quà ra trước nhưng không chỉ người không vào được cửa, mà ngay cả quà cũng không lọt vào bên trong được.
Mặc dù vậy, nụ cười trên những khuôn mặt đó vẫn không hề giảm đi chút nào.
Đây cũng là bản lĩnh, bố cô ấy nói, con phải học, phải học ngay từ bây giờ. Con muốn chọn người như vậy thì từ bây giờ phải học cách cúi đầu trước người khác, cười với người khác như thế này.
Người bố dễ dàng đánh sụp sự phòng vệ yếu ớt của cô con gái út.
Con cái nhà cán bộ, vốn dĩ từ nhỏ đã hiểu biết nhiều hơn những gia đình bình thường khác.
Sự ngây thơ của cô con gái út nhanh chóng biến mất.
Cô ấy chọn nghe theo sự sắp xếp của bố mình, đi gặp gỡ, đi giao lưu, rồi kết hôn, đi theo con đường giống như các chị.
Kiều Vi không biết phải nhận xét thế nào khi nghe xong câu chuyện này.
“Anh gọi đấy là chia rẽ sao? Đó chỉ là giai đoạn mơ hồ có chút cảm tình của học sinh cấp ba thôi. Đến một độ tuổi nhất định rồi, không cần chia rẽ, tự nhiên sẽ tan.”
“Anh, Hoàng Tăng Nhạc, anh đã là bố của ba đứa trẻ rồi!”
“Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi cơ chứ!”
Nhưng Hoàng Tăng Nhạc lại nói: “Cô không hiểu đâu.”
Anh ta đưa tay đặt lên lồng ng.ực của mình: “Có một cái gai, vẫn luôn cắm ở đây.”
Anh ta đã bị bỏ rơi.
Anh ta đã bị chối bỏ.
“Tôi chỉ muốn hỏi anh, bí thư có biết chuyện này không?” Kiều Vi hỏi: “Ý tôi là, ông ấy có biết người mà con gái ông ấy nói tới chính là anh không?”
Cơ mặt Hoàng Tăng Nhạc hơi giật giật.
“Là cô ấy sắp xếp công việc cho tôi.” Anh ta nói: “Chúng tôi đều hiểu ý nhau.”
Mối quan hệ yêu đương ấy căn bản còn chưa được xác định, cô ấy nói cô ấy đã cân nhắc, cảm thấy hai người không hợp.
Anh ta cũng không dây dưa, mọi người đều rất bình tĩnh, không làm gì quá đáng, càng không cuồng loạn.
Trông bầu không khí có vẻ vẫn rất hòa bình và thân thiện.
Có lẽ không thể bắt đầu một mối tình nhưng dù sao hai người cũng là bạn học, là bạn bè, là mối quan hệ dù không phải người yêu nhưng lại hơn tình bạn.
Cô ấy đã giới thiệu anh ta với bố mình.
Không ai nói toạc ra, chàng trai lịch sự điềm đạm, có tài lại biết tiến biết lùi, người lãnh đạo thâm trầm già dặn, có con mắt nhìn người.
Đặc biệt trong mắt một người đàn ông như Mạnh Tác Nghĩa, tình yêu là gì? Tình yêu là người mai mối sắp xếp cho đôi bên gặp mặt, ba ngày sau đưa ra câu trả lời, chỉ cần vài tháng ở bên nhau để hiểu nhau.
Không phải là sự mơ hồ viển vông nào đó. Tình yêu, làm sao có thể quan trọng bằng sự nghiệp và hoài bão của đàn ông được cơ chứ.
Một người đàn ông ưu tú càng không coi trọng thứ tình cảm mơ hồ tốt đẹp trước mắt thời niên thiếu. Khi cơ hội đến trước mắt, tất nhiên đàn ông sẽ lựa chọn cơ hội.
Ông ấy đánh giá cao tài năng và tính cách điềm đạm của anh ta, ông ấy đã cho anh ta cơ hội.
Khi biểu hiện của anh ta khiến ông ấy hài lòng, ông ấy bắt đầu nâng đỡ anh ta.
Chàng trai xuất thân bình thường nhưng có chí tiến thủ, nhất định phải dựa vào ông ấy.
Thậm chí Hoàng Tăng Nhạc cũng thừa nhận, mặc dù trong lòng vẫn luôn chôn giấu cái gai đó nhưng nếu không còn con đường nào khác để đi thì tất nhiên anh ta sẽ cúi đầu, khom lưng, trung thành theo đuôi người đàn ông này.
Có thể theo đuôi cả đời, có thể đợi đến khi người đàn ông đó nghỉ hưu, anh ta vẫn còn sung sức, thi thoảng sẽ xách theo giỏ quà đi thăm hỏi người lãnh đạo cũ ấy.
Thi thoảng vào đêm khuya thanh tĩnh, khi không có ai biết cái gai ấy mới đâm vào trái tim của anh ta, lúc này anh ta mới mở mắt ra thầm nghĩ, tôi có gì kém cạnh hơn so với người khác, tại sao tôi lại là người bị bỏ rơi?
Nhưng khi con người bất lực, không lật bàn được thì có thể làm gì? Chỉ còn cách chịu đựng mà thôi.
Không còn con đường nào khác để đi.
Ai ngờ được, mây đen kéo đến, con đường mới đã xuất hiện.
Thượng Hải đã làm gương cho cả nước.
Hoàng Tăng Nhạc vốn nghĩ, con đường khác vốn không tồn tại, vậy mà lại xuất hiện một cách bất ngờ.
Chuyển mình.
Người bị chối bỏ đã có thể xoay chuyển tình thế, có thể phản công.
Cái gai bị chôn sâu trong lòng, cuối cùng cũng có thể nhổ ra được.
Tôi không kém cạnh bất kỳ ai.
Kiều Vi nhìn bóng lưng Hoàng Tăng Nhạc rời đi, cảm thấy bất lực.
Cô xoa mặt thật mạnh, quay về phòng làm việc.
Lúc này đã không còn công việc chính đáng nào để làm nữa.
Phòng làm việc vô cùng lộn xộn. Cửa phòng làm việc của bí thư Mạnh mở toang, bên trong bị lục tung đến không thể nhìn nổi.
Mọi người chỉ quen ở trong phòng làm việc, vì ngoài nơi này ra cũng không biết nên đứng ở đâu.
Thấy Kiều Vi quay lại, mọi người như có chỗ dựa, đều tiến lại gần hỏi thăm: “Kiều Vi, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Kiều Vi ghé mắt nhìn bàn làm việc trống không của Hoàng Tăng Nhạc.
Cô mở ngăn kéo của mình, lấy trà ra: “Uống trà đi.”
Mọi người nhìn nhau, nhưng hình như… thực sự cũng… ngoài uống trà ra thì không còn việc gì khác để làm.
Thôi, uống trà vậy.
Còn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm, Kiều Vi đã dọn dẹp bàn làm việc và đeo túi xách lên: “Đi đây, mai gặp nhé.”
Cô đã đi, mọi người cũng bắt chước theo, từng người một chuồn mất.
Phòng làm việc bỗng chốc trống rỗng.
Không ai quản cả.
Ai quản.
Mỗi người tự lo cho mình thôi.
Kiều Vi về đến thị trấn, vừa xuống xe đã thấy mấy thanh thiếu niên mặc quân phục xanh chạy qua đường, đều đeo băng đỏ.
Kiều Vi nhìn theo bóng lưng những thiếu niên đó cho đến khi họ đi xa dần.
Cô dắt Nghiêm Tương về nhà.
Hôm nay cô về sớm như vậy, không ngờ tới trong nhà lại có người. Nghiêm Lỗi đã về nhà, còn có bí thư Cao, thị trưởng Tạ, Chủ nhiệm Phương của thị trấn cũng ở đó.
Thấy cô quay về, mấy người đàn ông trong sân đều đứng dậy.
“Kiều Vi, sao về sớm thế! Tình hình ở huyện bây giờ thế nào?” Họ dồn dập hỏi: “Bí thư Mạnh thế nào rồi?”
Có thể thấy là đã nhận được tin tức.
Chỉ có Nghiêm Lỗi nói: “Uống miếng nước đi đã.”
Những người đàn ông kia đều ngượng ngùng im miệng.
Kiều Vi bảo Nghiêm Tương về phòng chơi, nhận lấy cốc trà Nghiêm Lỗi đưa cho, uống chừng nửa cốc.
Nghiêm Lỗi nhận lại cốc trà, nói: “Bọn anh đều nhận được tin tức rồi. Tối qua bí thư Mạnh đã bị bắt. Sư trưởng bảo anh về đợi em, xem em có tin tức gì khác không.”
Bí thư Cao và những người khác cũng đưa mắt chờ đợi. Họ cũng nhận được tin tức nhưng không biết tình hình hôm nay thế nào.
Lúc này mới thấy được cái lợi của việc có người quen làm việc ở huyện – Kiều Vi có thể mang về những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất.
Kiều Vi kể cho mọi người nghe tình hình ở huyện ngày hôm nay.
Những người đàn ông trong sân không ai là ngây thơ cả. Mọi người đều biết, bí thư Mạnh đã rớt đài rồi.
Dù sao thì phong trào này cũng lan từ tỉnh lỵ đến các thành phố, sau đó mới lan đến các huyện. Tình hình như vậy đã diễn ra rất nhiều lần ở tỉnh lỵ, các thành phố rồi.
Bây giờ, thậm chí ngay cả ở thị trấn nhỏ này cũng có những thế lực khác ngo ngoe rục rịch như muốn hành động rồi vậy. Mọi người đều phải tự lo cho chính bản thân mình.
Kiều Vi nhớ lại những thiếu nam thiếu nữ đeo băng đỏ ở bên kia đường mà cô vừa nhìn thấy khi xuống xe.
Cô lại ngẩng đầu lên: “Hạ Hà Khẩu phải ổn định lại. Gia đình quân nhân đều ở đây. Thị trấn không ổn, lòng quân nhân cũng không ổn.”
Cô không nói quá sâu.
Nhưng Nghiêm Lỗi hiểu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.