Kiều Vi bị buộc phải giao lưu với mọi người, cô giới thiệu cho mọi người vài điểm quan trọng: “Tựa lưng, bảo vệ chân là quan trọng nhất. Ngoài ra, tay vịn có thể có hoặc không, tốt nhất nên có bàn để chân, để chân thoải mái.”
Những người cần thì ghi nhớ kỹ, định cũng sẽ mua một cái.
Kiều Vi đưa Nghiêm Tương đi mẫu giáo.
Các giáo viên đều rất hoan nghênh cậu bé.
“Tương Tương lại sạch sẽ như vậy.” Giáo viên nói: “Hôm nay cũng sẽ kể chuyện xưa đấy.”
Nghiêm Tương rất phấn khởi: “Được!”
Nếu trẻ em không được chăm sóc tốt ở nhà trẻ, sẽ phản ánh ngay ra tâm trạng, không thể giả vờ.
Thấy Nghiêm Tương như vậy, Kiều Vi cảm thấy yên tâm về chất lượng của nhà trẻ. Dù sao đây cũng là nhà trẻ của chính quyền thị trấn, chất lượng chắc chắn sẽ tốt hơn những nơi khác.
Kiều Vi mang theo túi vào phòng làm việc của phòng ban: “Chào buổi sáng, trưởng ban.”
Giờ trưởng ban Chu có ấn tượng tốt hơn về cô, không còn thấy cô là một người cậy tài ngạo mạn ở thị trấn Thanh Sơn. Cô đi đến văn phòng Ủy ban thị trấn trở về, luôn chào hỏi và báo cáo với ông, thể hiện sự tôn trọng.
Còn về mối quan hệ với các nhân viên, chỉ cần không gây ồn ào, không chủ động đến yêu cầu ông ta giải quyết, thì cũng không phải là vấn đề.
Trưởng ban Chu hòa nhã đáp lại: “Chào buổi sáng. Hôm nay thời tiết cũng không tệ.”
“Vâng, đi xe đạp thấy cảnh vật rất đẹp.” Kiều Vi cười rạng rỡ.
Mặc dù tuần trước cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822751/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.