Rồi hai người hỏi Nghiêm Tương: “Tương Tương, chủ nhật muốn đi làm với mẹ hay muốn đi về nông thôn với bố.”
Nghiêm Tương suy nghĩ một chút rồi quyết định: “Con đi nông thôn với bố.”
“Hử, tại sao vậy?” Kiều Vi hỏi.
Nghiêm Tương nói: “Con muốn xem lúa.”
Kiều Vi hiểu ra. Cậu bé đã đọc hết cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp kia, nhưng từ bé đến giờ, cậu bé vẫn chưa thực sự nhìn thấy lúa bao giờ.
Cậu bé chỉ nhìn thấy một số loại rau xanh nhỏ mà cậu bé tự trồng trong sân nhà mình và trong sân nhà của đoàn trưởng Triệu.
Cậu bé muốn tận mắt xem những gì được viết trong sách.
Nghiêm Lỗi xốc nách, nhấc cao cậu bé lên: “Đúng vậy! Chúng ta phải đi xem lúa! Làm sao có thể không biết lúa ra làm sao được.”
Sau đó quay vòng vòng, rồi lại ném Nghiêm Tương lên cao.
Nghiêm Tương cười khúc khích.
Kiều Vi: “Mắng ai vậy?”
Nghiêm Lỗi không thừa nhận: “Có mắng ai đâu.”
“Anh mắng em tứ chi không cần mẫn, ngũ cốc không cũng phân biệt được, đừng tưởng em không nghe ra.”
“Thế em phân biệt được cây lúa mì và cây hẹ không? Phân biệt được cây bầu và cây dưa hấu không?”
“…” Kiều Vi chuyển chủ đề: “Hay là chúng ta trồng dưa hấu trong sân đi. Mùa hè không cần mua dưa hấu, chỉ cần ra sân nhà mình hái là được.”
Nghiêm Lỗi im lặng một lúc, chậm rãi nói: “Thế là em thực sự nghĩ cây con kia của anh là cây bầu à?”
Kiều Vi: “…”
Về phương diện này, Kiều Vi hoàn toàn thất bại.
Không sao, thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/823051/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.