Chỉ cần không xảy ra sai sót lớn, nhân viên trong đơn vị của trấn nhỏ này ổn định đến mức khiến người ta tức giận, phần lớn các chức vụ đều do sinh, lão, bệnh, tử điều chỉnh.
Lục Mạn Mạn và Kiều Vi chẳng những không có cạnh tranh, mà còn có quan hệ hợp tác. Thực ra, hai cô là người gánh cả bộ phận. Kiều Vi có thể nhanh chóng làm việc, làm nhiều một chút thì Lục Mạn Mạn cũng có thể nhàn hơn.
Đó là lí do mà cô ấy giúp đồng nghiệp mới mà không hề giấu giếm.
Trong văn phòng làm việc, lãnh đạo các phòng ban khác bưng trà tới nói: “Mọi người đang bận làm gì vậy?”
Trạm trưởng Lục phẩy tờ báo, ý bảo ông ấy đang bận đọc báo. Lục Thiên Minh lật trang sách, ý bảo anh ấy đang bận đọc sách. Hồ Tuệ đang móc len đến mức trong đầu trống rỗng.
Lãnh đạo phòng ban khác đi đến cạnh Nghiêm Tương, hai mắt nhìn cậu bé khen: “Bạn nhỏ đang học sao.”
Nghiêm Tương rất lễ phép: “Cháu chào bác ạ.”
“Chào cháu, chào cháu. Rất ngoan.” Ông ta khom lưng, lộ ra đuôi sói: “Bạn nhỏ này, người buổi trưa ăn cơm với cháu là ai thế, là chị cháu sao?”
Nghiêm Tương vô cùng ngạc nhiên, đang muốn trả lời không phải, trạm trưởng Lục đã ồn ào: “Là mẹ con. Về nói với mấy tên đàn ông độc thân bên kia, đồng nghiệp mới là người nhà bộ đội, chồng là cán bộ cấp đoàn, con cái cũng lớn như vậy rồi.”
Người kia đến đây với sứ mệnh trong người, hoàn toàn thất vọng: “Haizz. Đi vô ích rồi.”
“Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/823054/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.