Bây giờ là năm 59, cách năm cải cách chỉ còn có mấy năm nữa, biết đâu có thể học được đại học. Bằng không thì phải chờ mười mấy năm sau. Mình bây giờ đã hai mươi sáu rồi, mười mấy năm sau sẽ không có cách nào thi đại học được.
Tiếng chuông tan việc vang lên, Tô Du liền đeo túi xách đi ra ngoài cửa nhà máy chờ Tô Đại Chí và Tô Tiểu Chí.
Mới ra khỏi phân xưởng thì nhìn thấy Tô Tiểu Chí cùng Tô Đại Chí đang đứng chờ ở cửa.
"Chị, lần này chúng em đi theo chị về, nhìn xem người nhà lão Lưu còn dám ăn hϊếp chị hay không." Tô Tiểu Chí siết chặt quả đấm nói.
Dù sao người nhà lão Lưu ở trước mặt chị cậu ta đều sợ hãi, không làm gì được.
Tô Đại Chí không biết nói chuyện như Tô Tiểu Chí, chỉ có thể ngồi chồm hổm dưới đất chuẩn bị cõng Tô Du trở về.
"Được rồi, các em đều cực khổ rồi." Tô Du đeo túi xách đi tới. Cõng cô ở trước cửa lớn như thế này thì ảnh hưởng đến hình tượng.
Tô Đại Chí nhất thời cảm động nhìn chị mình: "Chị..."
Tô Du chà cánh tay nói, "Được rồi, trở về ăn cơm đi, nhìn xem buổi trưa người nhà lão Lưu có tới đưa tiền hay không, nếu như không đưa, chúng ta còn phải đi tới cục công an đòi nữa."
Muốn giựt nợ, không có cửa đâu!
Nghe được lời này của Tô Du, Tô Tiểu Chí lập tức phấn chấn tinh thần, " Chị, đến lúc đó em đi cùng chị."
Tô Đại Chí nói, "Chị, em cũng đi."
Tô Du vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161766/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.