Tô Du cười nhạt, "Rốt cuộc là ai không cho ai ăn cơm, tôi còn muốn nói với nhà các người đó.
Lưu Mai gả qua lâu như vậy rồi mà một phân tiền đều không đóng cho gia đình.
Không chỉ như vậy, tiền của Đại Chí nhà chúng tôi đều bị cô ta lấy hết.
Một mình tôi nuôi hai đứa bé đi học, còn phải nuôi Đại Chí, còn muốn nuôi Lưu Mai nữa à? Các người không cảm thấy hổ thẹn sao?""...""Còn nữa, mấy ngày trước tôi mệt mỏi ngã xuống chỗ làm, đồng nghiệp trong xưởng đều đi thăm tôi còn cô ta không đi thăm lấy một lần.
Lòng tôi vô cùng thất vọng.
Sao số tôi lại khổ như vậy, tìm trúng bà cô nhà họ Lưu các người làm dâu chứ."Tô Du vừa nói vừa vỗ ngực.
Sau đó chỉ Tô Đại Chí, "Tôi thì cũng thôi đi, nhưng Đại Chí nhà chúng tôi làm sao sống.
Từ trong xưởng đi thăm tôi mà đến tiền ngồi xe cũng không có, trời nóng nực cứ thế mà đi bộ tới.
Như vậy thì không nói, trên người nó không có tiền không phiếu, cứ thế chịu đói cả ngày.
Một người đàn ông đói bụng đi làm, đây là cuộc sống gì, cho dù nuôi gia súc thì cũng phải cho ăn no chứ.
Lưu Mai làm sao lại ác độc như vậy?"Tô Đại Chí đứng ở sau lưng, ánh mắt cũng đỏ lên.Người nhà lão Lưu cứ thế không nói ra được câu nào.Tô Du càng nói càng kích động, "Hôm nay tôi nói, Lưu Mai có trở về hay không thì chúng tôi cũng không cần.
Trở lại gà chó không yên.
Nếu là không muốn sống với Đại Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161786/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.