Tô Tiểu Chí nghe vậy, trong lòng có chút không phục, ngay cả người vong ơn bội nghĩa như anh hai lại còn tranh nhà với cậu ta, hành động này giống như là vì để cho chị cả ủng hộ anh ta cướp nhà của mình vậy." Chị, tiền lương của em cũng sẽ đưa cho chị giữ!" Tô Tiểu Chí nói.Tô Du nói, "Đưa cho chị giữ.
.
.
em không giữ?"" Chị, thật sự đưa cho chị giữ đó, em không cần.
Em ăn của nhà, ở của nhà, đưa chị giữ là phải." Tô Tiểu Chí mặt đầy kiên định, anh hai có thể làm được thì cậu ta cũng có thể làm được! Dù sao cũng không thể để cho anh hai cướp chị cả đi được.Vẻ mặt Tô Du tràn đầy cảm động, " Được, Tiểu Chí nhà chúng ta cũng giống như anh hai em, đều là đứa bé hiểu chuyện.
Vậy chiều nay chị đi ban hậu cần một chuyến, sau này tiền lương của anh hai em và em đều do chị nhận.
Em yên tâm, chị đều giữ hết cho các em, chờ khi các em làm chuyện lớn thì lấy ra dùng."Đương nhiên là không có chuyện lấy ra làm chuyện đại sự rồi, cả đời này cũng không có chuyện đó.Bây giờ Tô Tiểu Chí vô cùng tin tưởng chị cả của mình.
Chị cả nói cái gì thì chính là cái đó, chị cả nói có thể tìm việc làm thì tìm việc làm không đi học.
Nói giữ tiền thì nhất định sẽ giữ tiền.
Dẫu sao nhiều năm qua, chị cả không lấy cậu ta một xu nào, không phải vẫn nuôi người nhà như thường hay sao?Hai chị em vừa đi ra khỏi cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161791/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.