Cô cười gõ cửa công đoàn một cái.Mọi người theo tiếng nhìn sang.Tô Du cười nói, "Chào các đồng chí, tôi là Tô Du của bộ phận sản xuất, hai ngày trước tôi nằm viện, nhờ có đồng chí công đoàn giúp đỡ và quan tâm tôi rất nhiều nên hôm nay tôi xuất viện, cố ý đến đây cảm ơn đồng chí.""Đồng chí Tô Du, sao chị lại xuất viện rồi?"Nghiêm Tiểu Phương kinh ngạc nhìn cô.
Cô ấy còn định sau khi tan việc sẽ đi bệnh viện thăm Tô Du một chút.Tô Du hơi kích động nói, "Tôi còn có thể chịu đựng được, sao có thể làm trễ nãi công việc chứ.
Tôi chỉ muốn xuất viện đi làm.
Sáng hôm nay đi ra ngoài, buổi chiều sẽ chính thức đi làm.""Lần này tôi có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ mọi người ở xưởng, đặc biệt là đồng chí công đoàn quan tâm chăm sóc tôi, tôi.
.
.
Trong lòng tôi cảm kích, không biết nói sao, chỉ có thể viết một phong thư cảm ơn, biểu đạt tấm lòng của tôi."Đồng chí công đoàn nghe thấy Tô Du là tới cảm ơn thì trên mặt lập tức nở nụ cười.
Bọn họ làm chức vị này chính là muốn lấy được sự đồng ý của công nhân, như vậy mới có thể thể hiện giá trị công việc của mình.Trương ủy viên, ủy viên công đoàn sản xuất là một nữ đồng chí hơn bốn mươi tuổi, biết Tô Du thuộc bộ phận sản xuất, đầu tiên cười nói, "Đồng chí, cô đây thật là quá khách khí.
Còn viết thư cảm ơn cái gì chứ.
Giúp đỡ công nhân là chức trách của công hội chúng ta.
Là việc chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161811/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.