Nhìn dáng vẻ bị đoán trúng trên mặt Tô Đại Chí, Tô Du đau lòng ôm đầu, "Lưu Mai sao có thể đối xử với em như vậy chứ, Đại Chí à, em bị người ta xem như con bò, không, còn không bằng con bò nữa.
Con bò còn được người ta cho ăn cỏ, còn em thì sao? Không cần người ta nuôi, còn để người ta ăn hiếp và bóc lột.
Nếu cô ta thật lòng thương em thì sao lại không cho em tiền phòng thân, để cho em đi bộ từ công xưởng đến đây? Có phải cơm cũng chưa ăn hay không?"Tô Đại Chí nghe vậy trong lòng ủy khuất vô cùng, vội vàng gật đầu."Em nhìn em xem, đến phiếu lương thực cũng không có.
Tiền lương một tháng của em không ít.
Hai vợ chồng đều là công nhân, cuộc sống sao có thể như vậy được? Con còn chưa sinh, sao em lại để bản thân sống trong uất ức như vậy? Đừng nói công nhân, em ngay cả nông dân cũng không bằng, người ta làm nông dân ở nhà ít nhiều gì cũng có thể làm chủ cái ăn.
Ban đầu lúc chị nuôi em, khi đó em mập mạp trắng trẻo.
Nếu không phải vì nuôi em, bây giờ chị có bị suy dinh dưỡng nằm trên giường như vậy không?"Lúc này Tô Đại Chí vừa đói bụng vừa mệt mỏi, nghe được lời của Tô Du, trong lòng càng thêm tủi thân.Dầu gì mình cũng là một công nhân có tiền lương, sao lại sống như vậy cơ chứ."Chị, em.
.
." Tô Đại Chí tủi thân nhìn Tô Du.Tô Du căn bản không muốn nhìn bộ dạng sợ hãi này của anh ta, nghiêng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161843/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.