Lại nhìn thím Lưu, sắc mặt đã biến thành màu đen vì tức giận.Bà ta cắn răng nghiến lợi nói, "Tô Du à, lời này của cô thật đúng là khó nghe.
Sao cô trở nên hà khắc với mọi người như vậy chứ."Tô Du nói, "Lời thật cũng không dễ nghe, cháu đây cũng không phải là hà khắc, ai bảo cháu gặp phải một đứa em dâu cay nghiệt cơ chứ, nếu không, em trai em gái của cháu cũng phải đi ở đầu đường xó chợ rồi.
Thím Lưu, có cơ hội thím vẫn nên khuyên nhủ Lưu Mai đi, bằng không con dâu của cả cái đại viện này sẽ bắt chước đó."Những người khác nhất thời sắc mặt đều có chút không tốt.Đặc biệt là một số người lớn tuổi, nhà đã có con dâu, trong lòng cũng lo lắng.
Nếu như nhà lão Tô chia nhà thật thì con dâu nhà mình không động tâm đó chứ.Vợ chồng son nhà ai không muốn có nhà riêng của mfinh.Tô Du cũng không để ý đến cái miệng bị méo vì tức giận của thím Lưu, than thở xong liền bưng chậu đi vào nhà.
Trên đường còn gặp người nhà họ Tô tới rửa mặt, thấy cô, những người này ngay cả gọi một tiếng cũng không có, vừa nhìn là biết đang giận lẫy.Tô Du cũng không để ý đến bọn họ, dưới cái nhìn của cô, những người này là thiếu dạy dỗ.Ban đầu Tô Du một mình nuôi ba đứa em, Tô Đại Chí tuy sau đó tới tham gia làm việc nhưng mà mới vừa làm việc thì lại kết hôn với Lưu Mai, tiền lương gì cũng đưa hết cho nhà họ Lưu.
Kết hôn đều là bên Tô Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161852/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.