Tô Du bỉu môi một cái, không ăn thì không ăn, ai quan tâm chứ.
Có ăn thì tự cô ăn được rồi, còn quan tâm ai có ăn hay không làm gì.
Ở nơi này ăn không đủ no, cô chỉ mong ai cũng không ăn, để lại cho một mình cô ăn đó.Từ dưới gầm giường cầm ra một cái chậu, tìm quần áo sạch sẻ, cô đi đến phòng tắm trong sân để tắm.
Phòng tắm là một căn nhà nhỏ chưa đủ 5m2 được khu phố đắp cho, dẫu sao một cái nhà gạt ra đại mấy chục người, loại này vấn đề cuộc sống phải giải quyết.Tô Du cầm phiếu nước xách nước nóng, thoải mái chui vào trong phòng tắm.
Hên là lúc này mùa hè, nếu là mùa đông, cuộc sống còn sẽ khó chịu hơn.Hy vọng khi mình tỉnh dậy tất cả có thể trở về chỗ cũ.Dù sao cô vẫn không chuẩn bị ở lại chỗ này đâu.
Tối hôm nay cô cứ ngủ một giấc thật ngon, biết đâu ngày mai sẽ đi trở về.Trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực làm cho cô tới thời đại 60 này sống mới có một ngày mà quả thật muốn cái mạng già của cô.Không ăn không uống không có mặc, còn phải làm việc cực khổ như vậy.
Ở một ngày thì cô còn chịu được, chứ nếu như ở đây suốt đời thì cô thà chết cho xong.Trong phòng, Lưu Mai đứng lên nhìn bên ngoài, sau đó quay đầu nói với Tô Đại Chí đứng sững người, "Chị anh bị sao thế, buổi sáng đã chạy đi.
Cũng không nấu cơm, buổi trưa cũng không trở lại, buổi tối vào lúc này mới trở về, cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161855/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.