Sau khi ăn cơm xong, Tô Du nhanh chóng đi rửa chén đũa.Thời đại này ngay cả một chút mỡ cũng không có, cũng không cần dùng nước rửa chén làm gì, chỉ cần bỏ dưới vòi nước xả một chút là được.Trên đường gặp phải mấy người có vẻ quen biết, theo trí nhớ lưu lại của nguyên chủ nên cô cũng có ấn tượng, nhưng mà cô không gọi tên mà chào hỏi qua loa lấy lệ.
Lúc này Tô Du mới vội vàng vào bên trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi.Bên trong phòng nghỉ cũng chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỷ, bên cạnh là một vài cái giá dùng để đựng chén đũa ly nước.
Cô để chén bát lên giá xong, lại lấy nước uống một hớp, sau đó mới ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi.
Lần lượt có người vào bên trong phòng nghỉ, thấy Tô Du ở bên trong, ai nấy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.Ở trong xưởng dệt Giang Đông này, có ai mà không biết Tô Du mỗi trưa đều phải về nhà phục vụ cả nhà từ lớn tới bé, mỗi ngày là người đến đầu tiên và là người cuối cùng rời đi, hôm nay lại phá lệ không trở về nhà nấu cơm, cầm phiếu thức ăn đến căn tin ăn cơm, hơn nữa ăn cơm xong không về nhà mà chạy tới đây nghỉ ngơi.Tò mò chung quy vẫn là tò mò, nhưng mà nhìn cô gục xuống bàn ngủ, ai cũng không quấy rầy cô.Tất cả buông đồ xuống, có vài người đi ra ngoài làm việc, có vài người cũng ở lại gục xuống bàn nghỉ ngơi, thanh âm binh binh bàng bàng chẳng mấy chốc đã ngừng lại.Đầu Tô Du giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-tot-dep-sau-khi-trong-sinh/1161860/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.