Chu Tú Hồng thở dài nói: "Thế này đi, đợi lát đến giờ nghỉ trưa, tôi bảo đội trưởng Hồ đi với tôi một chuyến, tên Hữu Quý này cũng kỳ cục quá.
"Mã Xuân Hoa lau nước mắt gật đầu.
Nguyễn Dao đột nhiên lên tiếng: "Bây giờ đánh vợ là chuyện vi phạm pháp luật, chị có từng nghĩ đến việc tới công xã tố cáo chồng chị hay ly hôn không?"Lời vừa nói ra, văn phòng yên tĩnh lại.
Chu Tú Hồng và Mã Xuân Hoa nhìn cô giống như nhìn quái vật, Mã Xuân Hoa thậm chí còn quên cả khóc.
Chu Tú Hồng có ấn tượng không tệ với Nguyễn Dao, bà không muốn cô trở thành cái đinh trong mắt xã viên, liền nói: "Thanh niên tri thức Nguyễn vẫn còn quá trẻ, chuyện ly hôn này đâu thể nói ly hôn là ly hôn được đâu?"Mã Xuân Hoa lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu: "Nếu ly hôn, nhà mẹ đẻ tôi chắc chắn sẽ không cho tôi trở về, lúc đó tôi ở đâu, ngủ ở chỗ nào, còn mấy đứa con của tôi thì làm sao bây giờ?""Nếu tên đàn ông chết tiệt kia lại lấy vợ lần nữa, có mẹ kế thì có cha dượng, đến lúc đó mấy đứa con của tôi chịu khổ rồi.
"Quan trọng là ly hôn quá mất mặt, sau này cô ấy sẽ sống như thế nào?Nguyễn Dao tỏ vẻ tiếp thu dạy dỗ: "Thím Chu nói có lý, là tôi còn quá trẻ.
"Thực ra trước khi nói những lời kia, cô cũng nghĩ rằng họ sẽ nói như vậy.
Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh.
**Ý của cả câu là: cảm thấy buồn cho sự bất hạnh của ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-nu-xuong-truong/2531643/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.