Nguyễn Dao không nói gì, hiểu được ý của cô là được rồi, nhưng cũng không cần nói ra tên người kia đâu.
Người đàn ông không lên được cũng có lòng tự trọng mà.
Đẹp trai nhưng số khổ.
jpgNhưng không đợi cô mở miệng, Ôn Bảo Châu lại lần nữa nói ra một câu gây chấn động.
"Nguyễn Dao, cô trông rất xinh đẹp, chẳng phải cô cũng là gối thêu hoa sao?"Nguyễn Dao: "! ""Phụt-"Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn.
Xe lửa đi qua một đường hầm, một lượng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, toa tàu đột nhiên sáng bừng lên.
Nguyễn Dao xoay người nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt hoa đào cười như không cười.
Người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, mái tóc đen ngả vàng, khi xe lửa tiến về phía trước, ánh sáng lướt trên hầu kết của anh, khi sáng khi tối.
Gợi cảm muốn chết.
Lâu Tuấn Lỗi huých khuỷu tay vào Tần Lãng, trêu ghẹo: "Tần Lãng, xem ra ấn tượng của anh với nữ đồng chí không được tốt, gối thêu hoa thì đẹp chứ không xài được ha.
"Khóe miệng Tần Lãng khẽ giật: "Ít nhất là cũng ngắm được, đỡ hơn có một số người có cái tên đẹp nhưng người lại không đẹp như tên.
"Lâu Tuấn Lỗi: "! "Nói xấu người khác bị chính chủ nghe thấy, thật sự xấu hổ đến mức khiến người ta muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Nguyễn Dao: Anh nghe tôi cãi nhau với anh này.
"Hai vị đồng chí hiểu lầm rồi.
chúng tôi vừa rồi không phải nói vị đồng chí Tần này, mà là một thanh niên trí thức mà các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-nu-xuong-truong/2531719/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.