Tần Lãng xoay người sang chỗ khác.
Cửa số ở cuối hành lang được mở ra, ánh nắng vàng óng chiếu vào, tro bụi bay lượn dưới ánh mặt trời.
Hành lang không một bóng người.
Chẳng lẽ tiếng huýt sáo vừa rồi là do anh nghe lầm sao?Gương mặt anh tuấn của Tần Lãng lộ ra vẻ khó hiểu.
Nhưng không đợi anh kịp hiểu ra, ở phía bên trong gian phòng, Nguyễn Thanh Thanh giống như đang sợ hãi điều gì đó, cô ta vội vàng la lên một tiếng: "Anh là Tần, đồng chí Tần đúng không? Tôi là đồng chí Nguyễn, là hôn thê… của anh đây.
"Khi ba chữ cuối cuối cùng được nói ra, tay cô ta nắm lấy góc áo uốn éo hai lần, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khởi.
Trước khi tới đây cô ta chỉ biết gia thế của đối phương ưu tú như thế nào, ông nội là ủy viên chính trị, còn cha thì là cục trưởng cục Thủy Lợi, bác là chủ nhiệm Đoàn công tác Văn hóa - Văn nghệ, cả gia đình đều là công nhân viên chức.
Chỉ có điều cô ta không biết rằng, bản thân đồng chí Tần cũng ưu tú như vậy.
Nhìn từ cái mũi, ánh mắt này, đôi môi mỏng này, cả người từ trên xuống dưới, cô ta không tìm được điểm nào không hấp dẫn.
Chắc chắn đây chính là người đàn ông tốt nhất mà cô ta từng gặp trên đời này, cô ta nhất định phải gả cho anh!Hôn thê sao?Tần Lãng đối mặt với khuôn mặt trắng bệch như ma trơi của cô ta, đôi mắt hình cánh đào của anh có vẻ hơi xoi mói: "Xin chào đồng chí Nguyễn.
"Bắt gặp đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-nu-xuong-truong/2531831/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.