Lữ Linh Chi có ba đứa con trai, Đại Cường với Hàn Tiền bằng tuổi nhau, thường thì mấy đứa trẻ trong quân khu đều chơi với nhau thành một đám. Đại Cường cũng là do ngày đó thấy bọn Hàn Tiền ăn bánh ruốc thịt, nên mới chạy về kể với mẹ bánh đó ngon và thơm như nào, còn bảo nếu có bánh đó thì em trai chắc chắn sẽ chịu ăn.
Thật ra cậu nhóc cũng thèm ăn, Lữ Linh Chi nào có biết làm, có điều cô ấy cũng ôm tâm tư muốn thử xem sao, nên muốn qua hỏi cách làm của cái bánh đó, chứ cô cũng chẳng biết “ruốc” là cái gì.
Liễu Tố Tố nghe thế thì nói: “Trong nhà lại hết ruốc mất, nếu mà chị muốn làm, thì cứ mua thịt về, thịt heo hay bò đều được, xong sau đó chiên kĩ...”
Cô nói tỉ mỉ một lượt, nhưng Lữ Linh Chi vừa nghe tới thịt thì nhức đầu, Liễu Tố Tố cũng nhìn ra, nhưng không vạch trần mà chỉ nói: “Nhưng mà thứ này ăn hơi ngấy, nếu Tam Cường ăn không vô, thì chị phải làm món gì đó kích thích vị giác của nhóc mới được.”
Mắt Lữ Linh Chi sáng ngời: “Tiểu Liễu, em nói đúng!”
Liễu Tố Tố bèn chia cho cô ấy một ít kim chi cô muối trong hũ, nhưng mà nước muối chua vẫn là mang từ quê lên, kim chi ngon hay không thì đều nhờ vào cái này. Liễu Thục Vinh vô cùng rành mấy cái này, Liễu Tố Tố bảo Lữ Linh Chi đem kim chi về áp chảo, không cần bỏ thêm thịt, vì đều giúp kích thích vị giác như nhau.
Lữ Linh Chi vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266416/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.