Bây giờ không khắt khe việc nuôi gà, nhà nào cũng nuôi được, người cùng quê kia gật đầu, nói trong nhà mình mới ấp trứng, hỏi cô muốn bao nhiêu.
“Càng nhiều càng tốt!” Liễu Tố Tố lập tức nói, giờ không chỉ cần có ngũ cốc, mà còn cần có thịt, gà nuôi lớn làm thành thịt khô gà, có thể để được lâu dài.
“Được rồi, tôi quay lại xem thử.” Người cùng quê nói rồi rời đi.
Trần Nam nuôi gà ở nhà rồi nên không cần mua, vừa xem vải dệt vừa hỏi Liễu Tố Tố có muốn lấy một ít không.
“Chị không cần, chị không biết may quần áo.” Hơn nữa trong nhà vẫn còn. Nhưng nói đến đây, cô lại nhớ tới: “Tiểu Nam, việc may vá của em thế nào rồi?”
Trần Nam xua tay: “Em miễn cưỡng thì có thể may một bộ quần áo, nếu nói tay nghề tốt nhất ở nhà chúng ta, hẳn là chị dâu Lữ.”
“Chị dâu Lữ?”
“Đúng vậy, em sống cách nhà chị ấy không xa. Chị có muốn may quần áo không?”
Liễu Tố Tố gật đầu, thật ra cũng không phải may quần áo, cô muốn làm một cái mũ cho Hàn Cẩm, giống như cái mũ lưỡi trai vậy.
Nguyên do là bởi vì hiện tại cả ngày ở nhà với cô, Hàn Cẩm mới chịu bôi thuốc, nhưng vết thương trên mặt dù sao cũng là bị bỏng, phơi nắng không tốt, hơn nữa cảm giác cũng không được thoải mái, nếu có cái mũ chắc là sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, Liễu Tố Tố cũng muốn học cách may quần áo, bây giờ vải đã đắt, quần áo may sẵn lại càng đắt, nếu không tự học thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266424/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.