Nụ cười trên mặt bác Thái ngưng lại: “Ai, Tiểu Liễu à, cháu cũng từ nông thôn đến đây, hẳn phải biết rau này chưa thể hái được. Nếu muốn trồng lại cũng không sống được, không phải bác không muốn trả vườn rau lại cho cháu, mà là hiện tại lương thực quý giá, chúng ta không nên lãng phí lương thực đúng không?”
“Cháu xem như vậy có được không, sau này phía Tây cháu xem như là nhà mình, muốn ăn gì trực tiếp tới hái, chờ mấy rau này hái được, bác trả lại vườn cho cháu.”
Liễu Tố Tố nhíu mày, nghĩ thầm bà ta đang nghĩ cô là đồ đần đây mà.
Nếu cô trực tiếp hái trong vườn, một hai lần ngược lại không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài trong lòng không khỏi băn khoăn, phải đưa ít đồ ăn làm thù lao cho bác Thái.
Nếu đưa trong lòng cảm thấy thua thiệt, nếu không đưa thì bác Thái này cũng không giống người hào phóng, không chừng sẽ ra bên ngoài nói xấu, cô vừa đến danh tiếng cũng sẽ bị phá hủy.
Rõ ràng là vườn rau nhà mình, kết quả danh không chính ngôn không thuận.
Mà cô mặc dù không phải người nông thôn chân chính, vào Nam ra Bắc cũng hiểu rõ, rau này không phải một lúc có thể hái xong, còn có khoai tây, khoai lang, cải trắng để làm dưa mầm này nọ.
Chờ bác Thái hái xong trả lại, đoán chừng cả đời cô cũng đừng nghĩ đến mảnh đất này!
Liễu Tố Tố thầm hừ lạnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười: “Bác gái, vườn này là bác cực khổ trồng ra, sao cháu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266437/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.