"Đúng vậy, đây là thứ ông ấy để lại trước khi đi." Liễu Thục Vinh nói.
Trong đầu nguyên chủ không có chút ký ức về cha. Liễu Tố Tố chỉ biết rằng trước khi cô ấy hiểu chuyện, cha cô ấy đã qua đời. Liễu Thục Vinh nói ông ấy cũng là quân nhân, bởi vì đánh giặc mà hy sinh, ngay cả thi thể cũng không tìm được, từ đó về sau cũng không có tin tức gì nữa.
"Mẹ vẫn giữ lại đến bây giờ, chính là muốn làm của hồi môn cho con."
Đây là của hồi môn mà Liễu Thục Vinh tỉ mỉ chuẩn bị. Vốn dĩ lúc trước nên lấy ra, nhưng bà liếc mắt một cái đã nhìn ra Trang Bạch Vũ là người không đáng tin cậy. Cho nên bà giữ lại trước, bây giờ xem ra quả nhiên không sai, bằng không cũng cho anh ta luôn rồi.
Vừa nghĩ đến Trang Bạch Vũ, Liễu Thục Vinh đã tức giận. Có điều cũng may là mặc dù trước kia không tốt, nhưng bây giờ cũng đã tốt rồi, con gái có thể suy nghĩ rõ ràng, từ nay về sau không gặp mặt tên cặn bã kia nữa nên bà cũng an tâm.
Liễu Thục Vinh kéo Liễu Tố Tố đến trước gương, bà cười rồi nói: "Cái này chắc chắn không thể quang minh chính đại đeo ra ngoài, quá chói mắt. Tối nay mẹ sẽ chải đầu cho con, ngắm con gái mẹ cho thật kỹ."
Thời bấy giờ gương là đồ hiếm, trong nhà cũng chỉ có một tấm gương to bằng bàn tay. Liễu Tố Tố ngồi trên ghế đẩu, đây cũng là lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của mình ở thế giới này.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266473/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.