Kinh ngạc trong mắt anh quá mức rõ ràng, Liễu Tố Tố cũng biết biến hóa của mình và nguyên chủ không thể quá lớn, bằng không rất có thể sẽ bị vạch trần, vì vậy cô nói: “Tôi đi đến thị trấn là muốn lấy hai thước vải làm quần áo, tuy rằng đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng tôi cũng muốn chuẩn bị một chút.”
Liễu Tố Tố biết, chuyện mình cho Hàn Liệt leo cây chạy tới huyện lị khẳng định phải giải thích một chút, nhưng cô lại không thể nói thẳng cô là đi tìm chồng cũ muốn bỏ trốn, chỉ có thể thuận miệng tìm cớ.
Cũng may ngoại trừ người trong nhà nguyên chủ, căn bản không ai biết chuyện cô đi tìm Trang Bạch Vũ, ngay cả người dân trong thôn ban đầu nói chuyện phiếm cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Liễu Tố Tố ở bên ngoài xông xáo nhiều năm như vậy, tính ra tuổi thật, so với Hàn Liệt còn lớn hơn hai tuổi, giải thích mượn cớ vô cùng bình tĩnh. Dù là Hàn Liệt cũng không nhìn ra cái gì không thích hợp, gật đầu, cho rằng mình suy nghĩ không chu đáo, chỉ nhớ rõ chuyện tặng quà, hoàn toàn không nghĩ tới cái gì khác.
“Đồng chí Liễu, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?” Hàn Liệt hỏi.
Liễu Tố Tố gật đầu: “Thật sự nghĩ kỹ rồi, hai người chúng ta một người không còn chồng, một người không còn vợ, còn đều mang theo con cái, quả thực không thể thích hợp hơn, vì thế mau đi lĩnh đăng ký kết hôn chứ?”
Hàn Liệt thiếu chút nữa bị nghẹn lại, cái gì mà “không còn”? Nói giống như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-dai-vien-duong-oa-ky/2266519/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.