Tuy Liễu Thục Vinh cũng không biết sao đột nhiên con gái mình lại nghĩ thông suốt rồi, lại không đi tìm tên bội bạc Trang Bạch Vũ kia, nhưng lúc này Hàn Liệt vẫn còn đứng đây, bà cũng hiểu lúc này không phải thời điểm nói chuyện.
Cuối cùng bà chỉ có thể gật gật đầu, nói trước: “Vừa rồi mẹ không đứng vững, cảm ơn Tiểu Hàn, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút, hôm nay nắng to quá, chắc mấy đứa phơi nắng mệt lắm rồi?”
“Bà ngoại, chúng cháu mới là người phơi nắng mệt mỏi này!” Trang Tiền và Trang Trình lập tức chạy tới.
“Được, bà ngoại cho hai đứa uống nước đường.” Liễu Thục Vinh cười nói, sau đó bà rót ra sáu ly nước đường trắng, cho mỗi người một ly, tự nhiên là hai đứa nhỏ nhà Hàn Liệt cũng có phần.
Nhưng thật rõ ràng, lá gan của hai đứa này nhỏ hơn hai người bọn Trang Tiền nhiều lắm, bởi vì chúng nó không dám nhận. Sau khi chúng nhìn thoáng qua Hàn Liệt mới dám cầm ly nước đường vào trong tay, bộ dáng nhút nhát sợ sệt ấy khiến trong lòng Liễu Tố Tố hơi chua xót.
Mà không chỉ là tính cách, còn có bộ dáng nữa.
Niệm Tô là đứa bé trai, dù hiện tại đã năm tuổi nhưng nó còn nhỏ gầy hơn hai đứa Trang Tiền Trang Trình mới bốn tuổi.
Đã vậy, trên mặt chúng nó còn có một vết sẹo thật lớn màu đỏ, kết hợp cùng cặp mắt không chút tình cảm, cũng không hề dao động của thằng bé, khiến người lớn nhìn vào nó cũng thấy hoảng sợ.
Thảo nào, lúc trước trong bức thư của những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh-hang-ngay-nuoi-con/198754/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.