“A, may chăn đấy à ~” Tiểu Hắc Đản hoan hô một tiếng, tháo giày cỏ xuống rồi nhảy lên đệm chổng mông lộn nhào.
Thân thể lăn ngang lăn dọc đến tay Tô Duệ, thiếu chút nữa đã châm cậu bé một kịm.
Tô Duệ rút kim ra rồi kim lên cuộc chỉ, xách cậu bé thả lên trên ghế sát tường: “Ngồi yên nào.”
Nói xong, vội vàng kéo lê giày cỏ, đón lấy Lâm Niệm Doanh từ trên lưng bà Vương, đỡ bà ấy ngồi xuống một cái ghế khác.
“Nếu có lần sau thì bác đừng cõng thằng bé nữa.” Tô Duệ nói: “Nếu như có cháu ở bên cạnh thì bác cứ gọi cháu một tiếng, không có ai thì cứ để cho nó tự kiễng mũi chân đi.”
Bà Vương khoát khoát tay: “Chân đùi của bác còn khỏe mạnh lắm, chút trọng lượng đấy của thằng bé tính là gì.”
Tô Duệ đặt Lâm Niệm Doanh xuống, để cho cậu bé ngồi bên cạnh mép chiếu, xâu kim lên rồi tiếp tục may. Cô nghe vậy thì ngẩng đầu: “Cháu sợ bác trượt ngã.”
Nhà ở trong khu gia quyến được chia thành ba cấp, không phải nói về vật liệu.
Vật liệu và cách thức xây dựng đều thống nhất: bốn cột xây bằng gạch lam, giữa đắp gạch không nung, trên cùng đặt xà, tre đặt dọc, lợp ngói, có cửa sổ và kính, không có sân.
Ba cấp ở đây chính là số gian của mỗi căn nhà.
Tô Duệ sống trong một dãy ba gian, gian giữa một phòng, hai bên trái phải mỗ bên có một sương phòng.
Nhà họ Vương thì sống ở dãy bốn gian, nhiều hơn chỗ ở của Tô Duệ một gian phòng phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh/1754543/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.