Trương Ninh xách giỏ ngơ ngẩn đi mấy bước, ngập ngừng quay đầu nói: “Nếu như trong nhà không có nhiều dầu lắm thì đừng chiên cá, dễ bị khét lắm.” Cô ấy chợt chỉ vào bụi cỏ cao thấp ở nơi xa: “Ở đấy có mấy gốc tỏi và mấy gốc tía tô, cô đến đào tỏi rồi hai ít lá tía tô về đun chung với cá, bắc nồi xuống thì cho chút muối và cho hai giọt dầu, mùi vị cũng rất ngon.”
“Cám ơn, tôi đã nhớ rồi.” Tô Duệ cười nói.
Trương Ninh xách giỏ về đến nhà, vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.
Bà Vương bên trong phòng ngồi một hàng trước bàn với Tiểu Hắc Đản, tay cầm lấy bánh dày, đang so xem ai ăn ngon hơn.
Trương Ninh thả giỏ trúc ở trên bàn, ngồi xuống đối diện với hai người: “Mẹ, chờ một lát nữa đã đến giờ cơm trưa, mẹ và Niệm Huy nhớ để bụng lại chút.”
“Ừm ừm, biết rồi. Sao con còn mang giỏ quay về thế?”
Trương Ninh đỡ giỏ trúc nghiêng về phía bà ấy nói: “Tô Mai cho.”
Bà Vương đưa miếng bánh dày cuối cùng trong tay vào miệng, cầm khăn lau lau tay, lật lật bốn con cá: “Không hư hỏng, còn tươi mới nữa.”
“Sao mà nỡ cho con thế?”
“Nói là đáp lễ hai đứa bé ăn cơm ở nhà chúng ta.”Trương Ninh đỡ lấy giỏ, mím môi cười một cái: “Đến bây giờ con cũng không dám tin đây.”
“Sao đột nhiên lại hiểu nhân tình thế sự thế, hiểu được có qua có lại rồi hả?”bà Vương không hiểu nói.
“Cô nói lúc trước trong tay không có đồ tốt, không có gì đáp lễ.” Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh/1754547/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.