“Niệm Huy, làm sao thế?” Trương Ninh mở ra cổng hàng rào ra, lấy khăn lau lau nước mắt trên mặt cho nhóc con, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Sao lại khóc?”
“Huhu... bác Trương, cháu làm con trai bác có được hay không?”
Trương Ninh siết chặt lấy khăn tay, ngẩng đầu nhìn về phía nhà họ Lâm với ánh mắt hơi bất thiện.
Cô ấy kết hôn nhiều năm nhưng chưa có đứa con của riêng mình, bên ngoài cái gì cũng nói được, vốn cho rằng tránh đến nơi này thì bên tai có thể thanh tịnh được một chút, không nghĩ đến vẫn là trốn chẳng xong.
“Là mẹ cháu nói với cháu cái gì sao?” Trương Ninh kìm nén tức giận, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Huhu... mẹ cháu nói, cháu không gọi Lâm Niệm Doanh là anh trai thì không phải là người thân với bọn họ. Huhu...cháu thật là đáng thương, bắp cải trắng cũng không đáng thương được như cháu...Bà Vương thích cháu, cháu muốn ở chung với nhà bác.”
Trong lòng Trương Ninh bỗng chốc nhẹ nhõm, là cô ấy nhạy cảm.
“Tiểu Ninh, là Tiểu Hắc Đản sao, bên ngoài còn mưa lất phất đấy, nhanh dẫn vào.”
“Vâng, tới đây.” Trương Ninh dắt tay của Tiểu Hắc Đản mới phát hiện cậu bé còn kéo theo một cái giỏ: “Ấy, cá ở đâu ra vậy?” Cũng không nhỏ, hai con, một con phải có đến hai ba cân.
“Mẹ cháu bắt được ở trong suối, bắt được một thùng to lắm. Bác gái, cháu muốn được uống canh cá như lúc trước, bác nấu có được hay không?”
“Mẹ cháu biết bắt cá sao, còn bắt được một thùng rất to?!” Trương Ninh kinh ngạc nhướng mày, thật không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh/1754549/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.