Triệu Khác khó hiểu nhìn Chu Trường Cung một cái, cái gì gọi là “Cậu cũng biết”.
Nếu không phải lúc chọn người đã từng nhìn thấy hồ sơ của Lâm Kiến Nghiệp, anh đều không biết người giỏi kinh kịch và có làn da đen giống bùn than như Lâm Kiến Nghiệp lài là em trai của Lâm Hồng Quân tiếng tăm lừng lẫy ở học viện không quân mấy năm trước.
Ngoài ra, anh và anh em nhà họ Lâm, một người có cùng chí hướng nhưng có duyên gặp gỡ ở hội đồng hương, một người khác tuy rằng cũng ở một đơn vị, nhưng anh ở đoàn trinh sát, Lâm Kiến Nghiệp ở đoàn pháo binh, nếu như không phải vì nhiệm vụ lần này thì hai người có lẽ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài.
Nếu không có lần gặp này ……thì Lâm Kiến Nghiệp cũng sẽ không hy sinh ở biên cảnh.
Triệu Khác cười khổ, ánh mắt không tự chủ rơi lên người đám trẻ con.
Khu gia quyến vừa mới xây được một nửa ở đối diện dòng suối, cách nơi này có bảy tám dặm đường, cũng không biết hai đứa nhóc chạy bao nhiêu lâu trong mưa mà quần áo trên người ướt hết, giày trên chân cũng mất rồi, trên đường có lẽ cũng bị trượt ngã mấy lần. Trên người đứa lớn dính đầy bùn đất, đứa nhỏ còn thảm hơn, giống như một chú lợn con đang lăn lộn ở trong chuồng lợn.
Đứa lớn quay đầu lại, kéo đứa nhỏ đến phía trước người phụ nữ. Triệu Khác vừa muốn xoay người đi lấy áo mưa thì khoé mắt nhìn thấy đứa nhỏ ngồi phịch xuống giữa hố bùn, vỗ vào hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-gay-dung-lai-gia-dinh/1754561/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.