Editor: HannahĐiềm Nhi mở to hai mắt linh động, "Cha, đi chỗ nào?""Về nhà."Thời điểm Đỗ Xuân Phân ly hôn, hai đứa nhỏ còn không nhớ mọi chuyện, lại qua hơn nửa năm, Điềm Nhi sớm quên bà nội nhà bé rồi.Nhà Thiệu Diệu Tông, Đỗ Xuân phân đã đề cập qua, nhưng Điềm Nhi ngủ một giấc liền quên.Trong lòng Điềm Nhi nhà chỉ có một nơi, "Nhà bà ngoại sao?"Trong lòng Thiệu Diệu Tông tự nhủ, nhà bà ngoại còn không thể quay về, "Nhà cha.
So với nhà bà ngoại tốt hơn." Nhìn Bình Bình cùng An An, "So nhà ông bà nội càng tốt hơn.
Là nhà của chúng ta."Điềm Nhi ngọt ngào nói: "Con yêu thích nhà chúng ta."Thiệu Diệu Tông nhìn thấy đáng vẻ của bé vui vẻ cũng cười.
Nói với bốn đứa bé: "Đến nhà chúng ta, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn mua gì thì mua cái đó.
Cha cùng mẹ có tiền."Đỗ Xuân Phân nuốt lời ra tới bên môi, mẹ có tiền.Liên trưởng chú ý cô bỗng nhiên nhúc nhích, nhìn thấy cô còn chưa ngủ: "Chị dâu, sao lại không ngủ một lát?"Đỗ Xuân Phân không sợ việc xấu trong nhà truyền ra bên ngoài, nhưng cũng không thể phàn nàn trước mặt thuộc hạ.
Nếu không cũng làm cô có nhiều việc, ngày nào đó đánh Thiệu Diệu Tông, cô nói không đánh cũng không ai tin.Đỗ Xuân Phân nói bậy: "Đang nghĩ người nhà mẹ đẻ của tôi."Gió nhẹ đêm lời nói Đỗ Xuân Phân truyền lại, Thiệu Diệu Tông suýt nữa tự cắn vào lưỡi, nghĩ người nhà mẹ đẻ của cô mắng cô à.Đỗ Xuân Phân nói xong, liền nghĩ thím hai cô mắng thế nào.Thật tình không biết thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-hai-vo-chong-di-them-mot-lan-do/537243/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.