Editor: HannahThiệu Diệu Tông: "Tôi là đàn ông.
Mang theo bốn đứa bé, cô và tôi nếu để ý thì sẽ biết chính là một nhà."Đỗ Xuân Phân ngẫm lại: "Anh nói đúng."Thiệu Diệu Tông âm thầm thơra một hơi, có thể tính là vượt qua được."Có phải rất nhanh là đến nơi rồi phải không?"Thiệu Diệu Tông nhìn ra ngoài, phương đông đã hiện lên ánh bình minh và vòng tròn của mặt trời, trong không khí cũng có nhiều khí lành tươi mới, làm tâm tình người ta thanh thản."Đúng rồi.
Đồ vật lấy xuống trước đi.""Anh đi lấy đi.
Tôi đi đánh thức mấy đứa trẻ.”Trẻ con ngủ ngon cả một đêm, tỉnh lại cũng không có buồn ngủ nữa.Đỗ Xuân Phân mang theo một loạt trẻ con đi nhà vệ sinh, xe lửa bắt đầu đi chậm lại.Thiệu Diệu Tông đem đồ vật chồng lên để tới gần cửa xe, Đỗ Xuân Phân thác mành cửa sổ xe lên nhìn ra ngoài, xa xa có thể nhìn thấy nhà tầng: "Địa phương như An Đông này nhỏ mà còn có nhà tầng?""Trước kia có rất nhiều người phương Tây ở đây.
Đừng nhìn địa phương nho nhỏ, nhưng rất phồn hoa.
Tân Hải có thì nơi này đều có."Đỗ Xuân Phân chuyển hướng nhìn anh, luôn cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý."Ý gì? Không nên mang nồi sắt, không nên mang theo xe đạp nát của tôi?"Đáy lòng Thiệu Diệu Tông có chút giật mình, cô cũng thật là cảnh giác.Nhưng người cảnh giác như thế, cho dù trong nhà ép buộc rất gay gắt, cũng không nên gặp ánh một lần liền dám đề cập tới kết hôn với anh.Hay là chỉ là người giỏi giả ngu.Thiệu Diệu Tông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-hai-vo-chong-di-them-mot-lan-do/537246/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.