Thiệu Diệu Tông nhìn không được, sao có thể dạy con nhỏ như thế.Trẻ con nếu giống cô thiếu tim thiếu phổi, còn lấy chồng thế nào."Đỗ Xuân Phân —— ""Đang dạy con gái anh, chờ tôi dạy tốt thì nói tiếp." Đỗ Xuân Phân qua mặt về phí anh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.Thiệu Diệu Tông lập tức đem lời muốn nói nuốt trở về —— không thể ở trên xe lửa trình diễn bạo lực gia đình.Đỗ Xuân Phân nhìn về phía Bình Bình cùng An An, hai đứa trẻ cũng đang nhìn cô, đáy mắt lộ ra bất an như cũ.Đã thấy nhiều đứa trẻ nghịch ngợm gây sự, dám lên trời.
Lần thứ nhất gặp được đứa nhỏ lá gan nhỏ như vậy, Đỗ Xuân Phân cũng luống cuống, như vậy thì dạy làm sao.Bỗng nhiên lời chị Trương vang lên ở bên tai, cha mẹ Thiệu Diệu Tông trọng nam khinh nữ, có đồ ăn ngon để cho cháu trai, để hai cháu gái sang một bên, "Có Điềm Nhi cùng Tiểu Mỹ hỗ trợ, bà nội và ông nội hai con cũng đánh không lại bốn người các con."Con ngươi Bình Bình cùng An An sáng lên.Thiệu Diệu Tông không dám tin khẽ nhếch miệng.Trong lòng Đỗ Xuân Phân vui vẻ, có cách rồi.
Xuất ra ôn nhu cùng thiện lương cả đời, "Mẹ dạy cho các con đánh như thế nào nhé?"Bốn nhóc con vểnh tai, thân thể nghiêng về phía trước, tới gần Đỗ Xuân Phân, bộ dáng như chỉ sợ để lọt mất một chữ, làm tim Thiệu Diệu Tông kìm nén đến khó chịu —— cha mẹ anh nhất định đã đánh chửi hai đứa bé.
Trẻ con không để ý lời nói, cũng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-hai-vo-chong-di-them-mot-lan-do/537254/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.