Có câu nói: Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông.Đỗ Xuân Phân cường thế, khiến cho đầu bếp nhờ Nhị Tráng cắt rau cũng không dám chọc, lập tức đem rau đi, cười ha hả nói: "Nhị Tráng, sư phụ cậu đang cho cậu cơ hội, còn không mau tranh thủ đi." Anh ta đưa rau qua cho đồ đệ của mình, "Cắt rau đi để Nhị Tráng còn làm."Đỗ Nhị Tráng hiểu được sư phụ của mình không hay đừa giỡn, vì vậy vui vẻ nấu ăn.Đỗ Xuân Phân thấy còn bốn món ăn, toàn bộ để Nhị Tráng nấu.Cô bá đạo như vậy, thầy trò nhà kia cũng không dám nói gì.
Đỗ Xuân Phân là người cho tài năng, sớm muộn cũng có thể làm bếp trưởng.
Thêm nữa lãnh đạo và kế toán ở đây cũng coi như nhìn cô trưởng thành, có phần thiên vị cô.
Xuân Phân cũng biết cách đối nhân xử thế, người khác thỉnh thoảng ăn vụng, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Yêu cầu của cô cũng không quá đáng, họ có thể đáp ứng.Mỗi món làm xong, Đỗ Xuân Phân đều thử một lần, để Nhị Tráng ghi nhớ.Đỗ Nhị Tráng bận đến đau tay cuối cùng cũng xong việc, nhưng vẻ mặt tràn đầy phấn khích, nhỏ giọng hỏi: "Chị Xuân Phân, em không cần chuyển chính thức ạ?""Ngày mai lại làm tiếp để chị xem." Đỗ Xuân Phân sợ hắn buổi tối phấn khích không ngủ được, ngày phải mất tập trung nên ra vẻ nghiêm túc nói.
Đỗ Nhị Tráng thẳng lưng, "sư phụ yên tâm, em nhất định phát huy hết năng lực."Đỗ Xuân Phân vuốt cằm, nhỏ giọng: "Tốt lắm, đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-hai-vo-chong-di-them-mot-lan-do/537273/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.