Chu Thanh Bách nghe được ba chữ “cha tụi nhỏ” thì sắc mặt mềm đi vài phần, tuy không hiểu vợ có ý gì nhưng cứ làm theo là được.
Anh mở ngăn tủ lấy giấy và bút đưa cho Lâm Thanh Hoà.
Lâm Thanh Hoà vừa ngâm chân vừa viết danh sách những món đồ ngày mai Chu Thanh Bách cần phải mua.
Mỗi thứ một chút cộng lại nhiều vô số.
Viết xong cô đưa cho Đại Oa: “Hiểu không?”
Đại Oa nhíu mày tất nhiên là không rồi.
Lâm Thanh Hoà: “Đây là danh sách những thứ ngày mai cha các con đi huyện thành cần mua. Con không biết chữ thì sẽ mãi mãi không đọc được, sau này những công việc tử tế sẽ chẳng tới lượt con. Không đi học chẳng khác nào một nửa người mù. Có văn hoá có tri thức thì dù đi đến đâu con cũng không sợ bị đói khổ bị ức hiếp. Bằng không cả đời này con chỉ có thể ở nơi này mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mấy thanh niên quanh đây mới 17-18 đã kết hôn sinh con, cả đám 27-28 tuổi mà trông như 47. Con nhìn lại cha con xem có khác họ không? Nếu trước đây cha con cũng ở lại trong thôn làm việc thì bây giờ cũng già y như bọn họ thôi.”
Chu Thanh Bách: “……” Tự nhiên cảm thấy hơi áp lực, hình như vợ rất chú trọng ngoại hình thì phải?
“Con không sợ!” Chu Đại Oa gân cổ nói.
Lâm Thanh Hoà: “Không tồi, có chí khí. Không học cũng được. Vậy về sau các con sẽ giống như những đứa trẻ khác ngày ngày vác cuốc theo cha ra đồng. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929635/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.