Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 77: Không mệt mới là lạ
Lâm Thanh Hoà cười nhạt: “Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, làm sao đánh đồng với nhau được, phải không? Con người hơn nhau ở chỗ biết mở to mắt nhận thức thực tế, lúc nào đắc ý lúc nào không, cốt yếu vẫn là sống sao cho thoải mái.”
Mấy người phụ nữ cười ha hả: “Đúng a, giờ có người muốn đắc ý cũng chẳng được, hahaha.”
Lâm Thanh Hoà cười như không cười, ngạo nghễ nhìn xuống: “Cũng còn tốt hơn những người trước giờ chưa bao giờ biết mùi vị đắc ý là như thế nào.”
Lời vừa dứt, một người phụ nữ tên Vương Linh đứng đó sắc mặt lập tức đen xì: “Cô có ý gì?”
Lâm Thanh Hoà cười lạnh: “Tôi có ý gì? Cô không có não hay tai điếc nghe không rõ? Cô là cái thá gì mà dám đứng đây bày trò móc mỉa? Ừ Thanh Bách nhà tôi xuất ngũ đấy, thì sao? Tôi đâu cần xuống đất làm việc đồng áng, anh ấy dốc sức gánh vác hết thảy để tôi ở nhà ăn sung mặc sướng. Cô so được với tôi sao?”
Vương Linh tức giận tới á khẩu.
Lâm Thanh Hoà: “Tôi mà là cô á hả tôi thà chết quách cho xong, làm gì còn có mặt mũi đứng ở đây thương thuê khóc mướn. Nhà cô không có tiền mua gương à, sao không tự mà soi xem cái bản mặt mình trông nó thế nào. Bằng tuổi người ta mà nhìn già hơn cả chục tuổi, không tự biết nhục mà còn dám khua môi múa mép châm chọc, ai cho cô dũng khí? Chu Nhị Oa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929685/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.