Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 142: Mẹ nói bậy
Mồng tám tháng chạp, theo tục lệ, Lâm Thanh Hoà dậy từ sớm nấu một nồi cháu to thơm ngào ngạt.
Nồi cháo nhà cô có vị ngọt thanh thanh, đặc biệt hơn tất cả mọi nhà.
Năm rồi, ông bà Chu chưa qua đây ăn chung nên được cô bưng qua cho một ít, mỗi người được tầm 2 chén lưng.
Tính ra thì từng ấy chỉ ngang dạ thôi. Thời này dinh dưỡng thiếu thốn, thực phẩm chính là bắp và khoai nên không đủ chất lại mau đói, vì thế nên mọi người ăn rất nhiều. Ví như ông bà Chu, tuổi đã lớn nhưng sức ăn ngang với thanh niên 15-16 tuổi.
Năm nay tốt rồi, có thể uống cháo mồng 8 tháng chạp thoải mái.
Vừa ăn, Lâm Thanh Hoà vừa hỏi: “Tối qua tuyết rơi nhiều, chăn mền của cha mẹ có đủ ấm áp không?”
Đêm qua, hai anh em Đại Oa, Nhị Oa được đặc cách sang phòng ngủ cùng với cha mẹ vì trời lạnh quá. Lớn tướng rồi nhưng hai cu cậu khoái chí lắm, cả nhà ngủ chung vừa vui vừa ấm áp!
Bà Chu tươi cười: “Ấm lắm, cái chăn rất dày lại mềm mại, thích lắm!”
Ông Chu không nói, chỉ gật đầu nhưng đầu mày đuôi mắt thấp thoáng nét cười.
Đâu chỉ mỗi chăn bông, trên người ông đang mặc cái áo len bà bạn già mới đan cho. Năm nay bộ xương già này sẽ không bị thấm lạnh tí nào!
Lâm Thanh Hoà cũng mỉm cười, niềm nở mời ông bà uống thêm cháo.
Đang ăn, Đại Oa bất chợt hỏi: “Mẹ ơi, năm nay nhà mình có làm thịt khô không ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929795/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.