Chu Hạ kém tuổi Đại Oa, bằng tuổi Nhị Oa nhưng nhỏ con hơn Nhị Oa nhiều.
Đại Oa có sao nói vậy: “Ngon lắm, rất thơm.”
“Ngon chỗ nào, cũng thường thôi.” Khẩu vị Nhị Oa giống Tam Oa, nhưng nó vẫn hợp tác nuốt xuống không ngốc nghếch như thằng em trai bày đặt phản kháng cuối cùng bị mẹ ép mới chịu uống.
Chu Hạ: “Chắc chắn là rất ngon, tao thấy bảo đắt tiền lắm.”
Nhị Oa hỏi: “Đắt lắm hả?”
Chu Hạ: “Tất nhiên rồi, 1 chai tận 1 hào ấy.”
Hôm qua lúc thím tư nói chuyện với người giao sữa, nó đã nghe thấy, còn nghe bà nội kêu tiếc tiền nữa mà.
Nhị Oa gật gù: “Ờ, kể ra thì cũng đắt thật.”
Đại Oa: “Không quá đắt, sữa ngon mà.”
Nhị Oa cãi: “Cái gì? Tận 1 hào mà còn kêu không quá đắt? Anh nghĩ sao vậy? Em tiết kiệm bao lâu mà chưa được 3 hào đây này.”
Tiền này kiếm được từ việc bán vỏ tuýp kem đánh răng và giấy vụn.
Mẹ hay mua báo chí cũ trên huyện thành về cho mấy anh em nó vẽ bậy. Sau khi vẽ kín thì tự gom gọn lại rồi bán lấy tiền. Mẹ bảo được phép giữ lại số tiền đó không cần đưa cho mẹ.
Đại Oa thấy em trai nói có lý, gật đầu: “Ờ, cũng đúng.”
So với tiền tiết kiệm của hai anh em nó thì đắt thật, gom hết tất cả lại cũng chỉ mua được 3 chai sữa là hết.
Oà, sướng vậy? Còn có cả tiền tiêu vặt nữa cơ á? Chu Hạ hâm mộ nổ mắt!
Tiếp theo những ngày sau đó, ngày nào cũng có sữa bò tươi uống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929806/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.