Lâm Thanh Hoà cứ hay than thở sợ nhất ông chồng nghỉ làm, không phải là giỡn chơi, cô sợ thật!
Người đàn ông này được tôi luyện trong môi trường quân đội, cho nên anh có được sức khoẻ và sự dẻo dai vượt trội.
Sau khi xuất ngũ, thay vì huấn luyện trên thao trường anh chăm chỉ lao động tăng gia sản xuất.
Một điều hơn người nữa là anh có một cô vợ cả ngày chỉ lo anh làm việc nặng nhọc dẫn tới giảm sút sức khoẻ cho nên rất chịu khó tẩm bổ, chú trọng cân bằng dinh dưỡng.
Chính vì thế, cho dù làm việc từ sáng tới tối thì đêm về anh vẫn thừa sức lăn giường vài hiệp.
Huống chi bây giờ nghỉ đông, cả ngày không dùng tới sức, tất nhiên là bao nhiêu tinh lực dành trọn cho buổi tối rồi.
Cô vợ nhỏ bé được hưởng hết!
Từ đó trở đi, buổi sáng mở mắt ra là cô nàng nào đó eo đau lưng mỏi, đi một bước là chân run lên một bước.
Vừa lết vào bếp Lâm Thanh Hoà vừa rủa thầm nên để tên cáo già này ăn bánh nướng uống nước lạnh cho biết tay.
Nhưng mà mấy chị phụ nữ là điển hình của khẩu thị tâm phi*, đi đến cửa bếp là đã mềm lòng rồi, thương chồng chẳng hết làm sao nỡ bắt anh ăn uống đạm bạc, thế là bao nhiêu thức ăn ngon lần lượt dọn lên.
(*Khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo)
Đêm đến, người đàn ông nào đó lại ra sức hưởng thụ thế giới thần tiên.
Hạt lúa mì vụ đông được gieo xuống đất cũng là thời khắc hạnh phúc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929813/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.