Tới bây giờ, bà Chu mới hoàn toàn tin tưởng hai thằng cháu bà học giỏi 8, 9 phần là giống mẹ.
Nhà họ Chu lấy đâu ra gen học vấn cơ chứ.
Nói đâu xa, nhóc Chu Hạ con vợ chồng thằng hai kia kìa, cũng đến trường cơ mà thành tích lẹt đà lẹt đẹt.
May còn có Nhị Oa kèm cặp chứ không thì một chữ bẻ đôi không biết. Khổ một nỗi là lười lắm, tan học buông cặp là tót đi chơi ngay, vẫn còn ham chơi chưa có tinh thần tự giác học tập, biết bao lần mẹ nó đuổi theo đánh cho mà chưa chừa. Suốt ngày mẹ nó mắng là học tốn tiền rồi hăm nếu không đạt thành tích là cho nghỉ học.
Thời này phải đạt được thành tích thì mới được lên lớp, nếu không nhất định sẽ bị lưu ban.
Thành tích của Chu Hạ không tới mức lưu ban, nhưng để so sánh với Nhị Oa vẫn còn kém xa lắm.
Bước vào thu hoạch vụ hè, Lâm Thanh Hoà nơi lỏng tiến độ học tập một chút. Sách giáo khoa tiểu học và sơ trung cô đã thuộc nằm lòng, tất cả lý thuyết đều hiểu cặn kẽ. Cao trung thì đã xong kiến thức năm nhất, giờ chỉ còn học kiến thức năm hai nữa là hoàn thành. Thời gian từ giờ tới cuối vụ còn nhiều, từ từ đọc vẫn kịp.
Ôn tập quan trọng nhưng chồng vẫn quan trọng hơn. Vụ mùa bận rộn, tất nhiên phải ưu tiên bồi dưỡng cho anh chứ. Bắt đầu vào vụ, mỗi ngày cô đặt thêm một chai sữa bò để làm màn thầu sữa bò cho ông Chu và Chu Thanh Bách ăn sáng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929821/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.