Việc này…vượt ngoài tư duy, nhận thức và đạo đức của Lâm Thanh Hoà luôn rồi. Cũng được coi là sống hai đời người, hôm nay coi như cô được mở mang tầm mắt.
Chuyện to như con bò mà dễ dàng ém nhẹm như bỡn. Cả làng trên xóm dưới không ai là không biết, thế nhưng tuyệt nhiên bên trên không cử người xuống bắt.
Còn bắt bớ gì nữa! Hai ông bà Mã đã lên tiếng rồi, đây là chuyện riêng của Mã gia.
Lâm Thanh Hoà cảm thấy phong tục nông thôn thực sự quá lạc hậu và cổ hủ, người dân thôn quê quá sức giản đơn và chất phát. Chuyện như này mà cũng chấp nhận cho được?!
Thôi bỏ đi, đã là phong tục, tập quán thì không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, sức 1 người càng không thể lay chuyển, cô vẫn nên tập trung vào cuộc sống của mình thì hơn.
Sáng nào cũng lóc cóc đạp xe tới trường, lạnh muốn chết.
Chu Thanh Bách chẳng nói chẳng rằng, âm thầm lên huyện mua tặng vợ một cái túi giữ nhiệt. Chỉ cần đổ nước sôi vào trong ruột rồi nhét vào ngực là giữ ấm được nguyên buổi.
Hiện tại nông vụ đã nghỉ đông, Chu Thanh Bách nhàn rỗi nên sáng nào cũng giành chở vợ đi làm. Ban đầu Lâm Thanh Hoà không cho, dở hơi à, một người là đủ rồi tự nhiên hai người cùng chịu lạnh làm gì. Nhưng anh kiên trì quá, cô cũng đành thuận theo.
“Wow, cô giáo Lâm. Chồng cô thương cô thật đấy!”
Sau khi Chu Thanh Bách rời đi, cô Hứa cười nói với Lâm Thanh Hoà.
Ở trường, cô giáo Hứa có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929879/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.