Bà Chu biết chính bản thân mình cũng hơi thiên vị nhà thằng tư nhưng chỉ hơn chút đỉnh thôi chứ bà tuyệt đối không phải là một bà mẹ bất công vô lý, chứ nếu không đời nào 3 anh kia chịu để yên.
Nhìn xem, 4 anh em nó hiện tại đoàn kết tương thân tương ái thế nào, chứng tỏ bà không quá bất công một ai, phải không?!
Dượng hai cười khổ, để lại tiền rồi xin phép ra về.
Hai ngày sau, Chu Thanh Bách đi mua nông dược, sau đó như đã hẹn đưa 1 xe ngói sang nhà chị gái.
Có được xe ngói này, dượng hai mừng húm, buổi tối trực tiếp sang nhà mới ngủ thẳng dưới nền đất để đề phòng trộm cắp.
Thời buổi người khôn của khó, đâu phải ai cũng có khả năng lấy được ngòi, kể cả có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nếu không phải Chu Thanh Bách có người quen làm ở cục cảnh sát, dễ dàng xin được giấy phép thì còn lâu mới mua được cả 1 xe ngói.
Cả 1 xe ngói - đây là số lượng trong mơ của bao người vì rất ít người có thể mua 1 lúc được từng ấy ngói. Thế mới nói thời này cái gì cũng hiếm cái gì cũng quý, bởi vậy việc xây cất nhà cửa mới khó khăn tới vậy.
Nhà của dượng hai cũng vậy, khó khăn trăm đường, hết ngói lại tới xà nhà, may mà anh mượn được của một người chú họ. Cái này cũng lại là nhờ ăn ở, nếu đổi lại là ông anh cả nhà anh thì đừng hòng. Đương nhiên, chuyện này thành công một phần vẫn là nhờ hưởng ké
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929904/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.