“Anh ăn thêm canh nhá.”
Trong nồi còn bao nhiêu canh Lâm Thanh Hoà múc hết vào chén chồng.
Đại Oa lên án: “Mẹ, của con đâu?”
“Uống 2 chén đầy rồi còn kêu ca cái gì.” Lâm Thanh Hoà xua tay tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Nhị Oa, Tam Oa nhún vai, cảnh này quá quen rồi, bữa nào chả thế, haha!
Ở cái nhà này, mẹ thiên vị cha nhất. Không quen cũng phải quen, không chịu cũng phải chịu! Ngay cả Tam Oa luôn miệng nói mình là út ít phải được cưng chiều nhất đến bây giờ cũng đã quy hàng trước số phận.
Chu Thanh Bách trong lòng vui phơi phới nhưng ngoài mặt cố gắng không thể hiện thái độ gì, chỉ yên lặng uống canh, vợ múc cho bao nhiêu anh rót vào bụng bấy nhiêu.
“Anh đi nghỉ trước đi” Lâm Thanh Hoà nói với chồng xong thì quay qua sai con làm việc: “Nhị Oa, hôm nay tới phiên con rửa chén.”
Nhị Oa đứng dậy thu dọn chén đũa mang ra sân rửa.
Bắt đầu từ năm ngoái, Nhị Oa và Đại Oa đã thay phiên nhau phụ trách công việc này.
Sang năm biệt đội rửa chén sẽ thu nạp thêm thành viên mới đó là đồng chí Tam Oa.
Cứ tới tuổi là phải làm, Lâm Thanh Hoà không thiên vị đứa nào hết.
Sau khi giao việc cho các con xong, cô quay trở về phòng ngả lưng một chút.
Sau 7, 8 ngày mưa dầm mưa dề tới hôm nay trời mới chịu ngớt, đường đất sình bùn nhão nhoét dơ hầy rất khó đi nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn phải đến trường dạy học.
Tan trường, Lâm Thanh Hoà tình cờ gặp chị ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929908/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.