Làm giáo viên vừa có vui lại vừa có buồn. Buồn vì nhịp điệu cuộc sống hơi tẻ nhạt đơn điệu. Vui vì thu nhập ổn định, lương tháng 13 đồng, cuối năm được phát phiếu gạo và phiếu vải, nếu nhà mình không dùng đến chỉ cần hô một tiếng là khối người nhào tới xin đổi.
Nghỉ hè, Lâm Thanh Hoà bước vào chuỗi ngày nhàn rỗi còn Chu Thanh Bách vẫn bận như thường. Công việc nhà nông mà, tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ, gặt xong vụ này thì ngay lập tức gối đầu vụ sau. Nếu không bắt kịp tiến độ gieo hạt, chắc chắn vụ thu sẽ đói nhăn răng.
Tam Oa chạy lại xin xỏ: “Mẹ ơi cho con đi bơi với các anh nhé!”
Lâm Thanh Hoà liền đi vào lấy ra một miếng xốp đưa cho nó rồi nói: “Buộc cái này vào tay.”
Đây chính là mấy cái hộp xốp đựng bánh bao cô mang từ tương lai tới. Bánh bao đã ăn hết rồi, thùng xốp bỏ đi lại tiếc, thế nên Lâm Thanh Hoà nảy ra sáng kiến buộc chúng lại với nhau làm phao bơi.
Tam Oa đón lấy miếng xốp rồi đi ra khỏi nhà.
Lâm Thanh Hoà còn cẩn thận đi theo kiểm tra xem thằng nhóc thối này có thật sự làm theo lời mẹ dặn không.
Mùa hè, trẻ con nông thôn có thêm thú vui bơi lội. Đại Oa và Nhị Oa đều đã biết bơi, Tam Oa vẫn còn đang bì bõm học.
Lâm Thanh Hoà dặn dò Đại Oa và Nhị Oa: “Trông em cẩn thận nhá.”
“Cô Lâm yên tâm, cứ để 3 em ở đây em trông cho.” Một cậu thiếu niên 13-14 tuổi lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-lam-giau-day-con/1929913/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.