Núi Tiểu Phương không lớn như núi Hồ Lô của thôn bọn họ, nói cụ thể hơn là không bằng một nửa núi Hồ Lô.
Nhưng xung quanh núi Tiểu Phương không có dân làng sinh sống, rất hoang vu, mọi người thường không yên tâm để cho trẻ nhỏ đi chơi ở nơi xa như vậy, chỉ khi đến lúc không còn gì để ăn, những người chuyên đi rừng mới đi vào núi Tiểu Phương để tìm một ít đồ ăn.
Nhưng chung quy thì nó cũng có chút xa, tần suất mọi người đi núi Tiểu Phương ít hơn núi Hồ Lô, cũng vì như vậy mà sau một thời gian, rau dại ở núi Tiểu Phương mọc lên rất nhiều.
Vừa lúc con trai bà hái nhiều rau dại như thế này thì bà còn tin, dù cho anh không đào thì sau mấy ngày cũng sẽ có người tới đào sạch, nhưng ngoài đào được rau anh còn nhặt được nhiều đồ ăn như vậy…Bà lão cau mày, nói như thế làm sao bà tin cho được đây?“Con….
”Bà ấy muốn hỏi rất nhiều điều, chẳng hạn như làm thế nào mà ai đó có thể bỏ nhiều lương thực vào hố nông dưới gốc cây và bị anh tìm thấy, và nói rằng nó đã được nhặt lên, nhưng đây là tương đương với việc lấy đồ vật của người khác, v.
v…Bà muốn hỏi nhiều câu, nhưng lại không mở miệng nói được câu nào, tay cầm chặt túi vải.
Nói không động tâm với những thực phẩm này là nói dối.
Ngoài ra, lí do còn bởi vì chưa hỏi được đã bị con trai ngắt lời.
Thẩm Gia Dương đẩy bà lão vào phòng bếp: "Được rồi, được rồi, con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-mang-theo-sieu-thi-de-lam-giau/2473771/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.