“Chứ còn gì nữa, thế anh cho rằng vì sao em phải dọn đi!” Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của anh, Sở Y Nhất cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
Lúc này cô cảm nhận rõ Cố Hướng Đông quan tâm đến mình.Cố Hướng Đông không nói nên lời, chỉ cảm thấy giọng nói của Sở Y Nhất là giọng nói hay nhất trên thế giới.
Anh rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả việc mỗi lần anh hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào trong quá khứ.
Anh ôm chặt Sở Y Nhất, bày tỏ sự vui sướng trong lòng của mình.“Cố Hướng Đông, sao giờ đây con lề mề quá vậy, ăn cơm mà phải mời tận ba bốn lần… ối trời ơi, mẹ không thấy cái gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi.” Mẹ cả Tôn đi qua gọi Cố Hướng Đông ăn cơm với tâm trạng khá bực bội, nào ngờ đâu vừa mới vào cửa đã thấy hai người bọn họ đang ôm nhau, bà nhanh chóng lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.Sở Y Nhất đẩy đẩy Cố Hướng Đông, cô ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Cô vuốt tóc theo thói quen để làm giảm bớt sự lúng túng.“Anh mau đi tắm đi, sau đó nhanh chóng ra ngoài ăn cơm, em đi qua đó trước đây.” Sở Y Nhất vừa nói xong liền đi ra khỏi phòng.Để lại Cố Hướng Đông đứng một mình tại chỗ với vẻ mặt đắc ý và cười khoái chí.Sở Y Nhất vừa đến bàn ăn, mẹ cả Tôn nhìn cô và mỉm cười.
Sở Y Nhất đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm trong bát của mình.Cố Kiến Quân nhìn thấy mẹ mình mới hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-me-ke-co-nong-truong/946938/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.