“Cho cháu ăn hết đấy, những người khác trong nhà cũng đừng có ăn nữa!” Mẹ cả Tôn không thèm nhìn Cố Tiểu Xuyên, “Sau này ai muốn ăn thì tự kiếm tiền mua, đừng có lải nhải chuyện này chuyện nọ suốt ngày.
Gia đình chúng ta chỉ ở mức này thôi, thích ăn hay không thì tùy.”Những lời này rõ ràng là đang nói cho Trần Chiêu Đệ nghe.
Khi đi trước món ngon, Trần Chiêu Đệ cũng không tính toán nữa, trái lại còn tiến lên mỉm cười nói, “Mẹ, nhà chúng ta làm nhiều sủi cảo như thế này, mẹ gói lại một ít cho con, con đem về cho bố mẹ con ăn thử.
Dù gì bố mẹ con cũng cách nhà chúng ta đâu có xa.
Không cần cho nhiều đâu, khoảng chừng ba mươi, bốn mươi cái là được.”Mẹ cả Tôn vừa nghe xong, bà dừng việc múc nước trong tay, ném cái bầu múc đi, “Ba mươi bốn mươi cái?”“Đúng đó, mẹ.
Mẹ xem nhà chúng ta nhiều sủi cảo như vậy, nếu như mẹ bằng lòng cho nhiều hơn một chút, con cũng không để ý đâu.”Sở Y Nhất đứng ở bên cạnh cảm thấy không nói nên lời.
Cái vẻ mặt này của Trần Chiêu Đệ là từ đâu ra vậy, cơm mì tương dầu của nhà ai thổi đến sao? Cô ta thật sự cho rằng những phiếu thịt của Sở Y Nhất là từ trên trời rơi xuống à? Hơn nữa, người nhà họ Cố đông như vậy, còn là dân lao động, ăn có đủ hay không còn chưa biết, thế mà phải gói về để tặng cho mẹ của cô ta ư, lại còn ba mươi bốn mươi cái?“Vậy thì mẹ sẽ gói cho Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-me-ke-co-nong-truong/946944/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.