Cũng không tệ lắm, Sở Y Nhất không thích loại người xấu xa như vậy, loại vô ơn.“Em có muốn sống ở đó không?” Cố Hướng Đông do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng nói.
Tuy rằng trước đó bản thân anh đã có dự định như vậy, nhưng đó là lúc anh đang ôm lấy một trái tim không còn tình nghĩa với Sở Y Nhất.
Giờ đây trái tim anh không biết đã trôi giạt đi đâu, dẫu vậy anh lại không biết suy nghĩ của Sở Y Nhất, chỉ có thể thử hỏi thăm dò.“Được chứ, tóm lại một mình em ở đâu cũng vậy thôi.
Chỉ có điều sống ở trong ngôi nhà của gia đình anh liệu có ổn không? Anh cả và anh hai của anh có ý kiến gì không?” Nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của Cố Hướng Đông, Sở Y Nhất cố gắng nhịn cười.“Sẽ không đâu, anh với bọn họ đã thương lượng xong rồi.”Cố Hướng Đông cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì, giọng nói rất buồn.“Vậy nếu như anh đã nghĩ xong rồi, vậy thì thế đi.
Em đi thu dọn đồ đạc nói với mẹ và các chị một tiếng, dọn đi cùng với Tiểu Bảo.” Nói xong cô bước vào trong phòng.Cố Hướng Đông nhìn theo bóng lưng của cô, anh nghĩ xong cái gì chứ? Anh không hề nghĩ xong cái gì cả, nhưng nhìn thấy Sở Y Nhất như vậy, chắc là rất nóng lòng muốn đi qua đó ở.Cái tên đầu đất bảo thủ này, cho dù không khắc vợ giống như lời đồn, e là có muốn tìm vợ cũng không dễ dàng.
Nói thế nào đi nữa, cô cũng là con dâu được “gả” qua gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-me-ke-co-nong-truong/946947/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.