Sở Y Nhất cũng không kiên trì đưa cho bà nữa, nhưng mỗi ngày đều múc một muỗng vào trong chén nước của mẹ cả Tôn.
Làm sao mà mẹ cả Tôn lại không biết, trong lòng bà càng ngày càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sẵn đó bà lại mắng Cố Hướng Đông một trận.“Mẹ, khi nào thì bố về ạ?” Tiểu Bảo nằm trên giường, ôm cánh tay của Sở Y Nhất.“Sao thế? Tiểu Bảo của chúng ta nhớ bố rồi à.”“Dạ.” Tiểu Bảo nghiêm nghị gật đầu.“Cô không biết khi nào bố Tiểu Bảo sẽ trở lại, nhưng dù ở đâu, bố Tiểu Bảo chắc hẳn đang nghĩ về Tiểu Bảo.” Sở Y Nhất không muốn nói dối đứa trẻ, nếu nói sắp rồi sắp rồi, bố con sắp về rồi, làm vậy chỉ càng khiến đứa trẻ thất vọng hơn.“Dạ.
Mẹ ơi, vậy mẹ có nhớ bố không?”“Ờ...” Câu hỏi này khiến Sở Y Nhất khựng lại, nói chủ đề này trước mặt trẻ con có vẻ không được tốt lắm.“Mẹ, phản ứng này của mẹ chắc chắn là cũng nhớ bố.” Sau khi nói xong, Tiểu Bảo che miệng cười toe toét.“Được rồi, đi ngủ đi.
Trẻ ngon mà nghỉ ngơi không đủ thì sẽ không cao lớn lên đâu!” Sở Y Nhất cảm thấy bị chọt ngay đúng chỗ ngứa, đã vậy còn từ một đứa trẻ.“Vâng, mẹ.
Chúng ta cùng ngủ thôi.”“Ừ.” Ngay khi Sở Y Nhất tắt đèn dầu và đắp chăn cho Tiểu Bảo, cả hai đã sẵn sàng đi ngủ.Không bao lâu sau, trong bóng tối truyền tới tiếng thở đều đều của Tiểu Bảo, dù gì thì nó cũng là một đứa trẻ, đầu óc đơn giản, rất dễ ngủ.Tính ra, Cố Hướng Đông đã gần một tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-me-ke-co-nong-truong/946964/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.